Ring ring
Đoàn Trưởng Ở Trên Cao

Đoàn Trưởng Ở Trên Cao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323241

Bình chọn: 8.00/10/324 lượt.

eo, chỉ là đi nhưng lại kinh hồn bạt vía, chỉ sợ đã dẫm vào cái đồ dơ bẩn nào đó, chỉ có thể nhón đầu ngón chân cố gắng giữ cơ thể thăng bằng bước tới.

Từ cái góc độ này Kỷ Lâm nhìn, vừa vặn có thể nhìn thấy eo mảnh khảnh của cô mềm mại lắc lư cố gắng bước đi.

Há miệng, định gọi nhưng rốt cuộc vẫn không có gọi ra ngoài miệng được, đứng im tại chỗ một lúc lâu, tới khi ánh mắt Kỷ Lâm không thấy bóng lưng hai mẹ con nữa, lúc này mới như không có chuyện gì xảy ra trở lại võ đường.

Bạch Kỳ đang ra sức lau gương, như con thằn lằn dính trên mặt kính, đầu đầy mồ hôi, nghiêng đầu nhìn thấy Kỷ Lâm đã trở lại, bàn tay lau càng thêm nhanh, giống như là một cái máy công suất lớn.

Lúc này Kỷ Lâm không muốn gặp anh ta, anh ta làm cái gì đều cảm thấy phiền lòng, đi tới một cước đá vào cái mông của Bạch Kỳ, đôi mắt nhỏ dài lạnh lùng nói “Gan lại to lên nữa hả?”

“Không có, chưa.” Bạch Kỳ vuốt vuốt eo, vẻ mặt đau khổ nhìn Kỷ Lâm, “Tớ làm sao biết sau lưng cậu lại chính là mẹ Hoàn Tử.”

“Bạch Kỳ’’ Kỷ Lâm nhếch môi khẽ mỉm cười, “Tớ quên nói cho cậu biết bí mật này.”

Bạch Kỳ lỗ tai lập tức dựng lên, bí mật gì? Chẳng lẽ cậu ta rốt cuộc thông suốt, muốn gặp gỡ con gái rồi hả ?

“Trong khoảng thời gian này , tớ rốt cuộc phát hiện mình. . . . . .”

Phát hiện mình đối với cô gái. . . . . .

“Phát hiện mình có bàn tay chuyên trị bệnh cho người đê tiện hèn hạ.” Kỷ Lâm vừa đổi giọng, chân phải đã nhẫn tâm đá vào hông của Bạch Kỳ lần nữa.

Trong nháy mắt Bạch Kỳ kêu rên vang dội cả võ đài.

Đợi đến khi Kỷ Lâm đem Bạch Kỳ giày xéo một lần nữa, nghe Bạch Kỳ hô đau đứt quãng, lúc này mới cảm thấy hả dạ một chút.

Tuy nhiên vẫn như cũ cảm thấy rất phiền muộn, mấy ngày nay anh vất vả mới cùng đứa nhỏ quan hệ tốt thêm một chút, lần này thì tốt rồi, tất cả đều nước chảy về biển đông rồi. Hơn nữa quan trọng nhất là, Kỷ Lâm đặt tay lên trên lưng Tiểu Hắc nhẹ nhàng vuốt ve, Diệp Chi có thể hay không bởi vì Bạch Kỳ nhìn thấy mà đối với anh sinh ra ấn tượng xấu?

Nói thí dụ như hành động bất chính?

Kỷ Lâm cau mày ngồi ở trên ghế dài, không có tâm trạng đùa với Tiểu Hắc.

“Meo meo” anh không yên lòng, không cho Tiểu Hắc cong cằm lên, ngược lại chộp được cái đuôi người ta, Tiểu Hắc thấy không vui, thân thể nhỏ bé vừa động liền đem cái đuôi của mình từ trong tay Kỷ Lâm lôi ra ngoài.

“Hôm nay ngay cả ngươi cũng có ý kiến với ta.” Kỷ Lâm nhẹ nhàng nhìn cặp mắt to xanh biêng biếc Tiểu Hắc “Thì sao, con trai , cái đuôi cho cha sờ một cái cũng không được?”

Nói xong, còn cố ý đưa tay chộp cái đuôi người ta, kết quả đáp lại anh là Tiểu Hắc hung hăng ra đòn cào anh một cái.

Kỷ Lâm không cùng nó so đo, đem Tiểu Hắc thả xuống đất, để nó chơi một mình, chớp cũng không chớp, mắt nhìn trên mu bàn tay của mình có ba vết cào nhỏ, một hồi lâu mới khẽ cười một tiếng, nhắm hai mắt lại.

Nuôi ngươi mà người cũng nhỏ mọn không cho ta vuốt ve…người ta ngay cả con cũng có rồi… Về gần đến nhà Diệp Chi giơ đôi giày cao gót bị đứt lên, mẹ Diệp sợ hết hồn, bạn tốt của bà tạm thời có việc gấp đi trước, vốn tụ hội nói chuyện cũng đã lâu, nên mẹ Diệp cũng xin phép đi trước.

Gần đây truyền hình, báo chí luôn nói nơi này có cướp bóc, nơi kia cũng có cướp bóc, làm cho mẹ Diệp vừa thấy bộ dạng của Diệp Chi, còn tưởng rằng cô vừa bị cướp.

Vội vàng chạy tới bắt lấy tay của Diệp Chi, nhìn cô tỉ mỉ nhiều lần từ trên xuống dưới, xác định Diệp Chi ngay cả gốc tóc cũng không bị thương, rồi mới thở phào nhẹ nhõm, hỏi Diệp Chi có chuyện gì xảy ra.

Khi biết Diệp Chi không cẩn thận để gót giày cắm ở kẽ gạch mới thả lỏng người, chỉ chỉ vào trán của Diệp Chi mắng cô không cẩn thận, lớn như vậy rồi mà tay chân lóng nga lóng ngóng (ý chỉ hậu đậu).

Diệp Chi nghe mẹ Diệp trách mắng chỉ cười, trong lòng chẳng những không có ghét bỏ mà ngược lại thấy rất ấm áp. Chỉ có những lúc này, cô mới có cảm giác mình cũng cần người chăm sóc, mà không phải là một người mẹ độc thân cực khổ nuôi con.

“Con đó.” Mẹ Diệp thở dài một cái, cầm giày cao gót ở trong tay Diệp Chi nhìn một lát, xác nhận về sau cũng không còn có thể đi được nữa, trực tiếp đem đôi giày ném vào thùng rác “Nhà chúng ta cũng không phải là nghèo tới mức không có tiền mua giày, con cứ tiết kiệm làm gì. Ngày mai ra ngoài nhớ mua một đôi, con chỉ có mấy đôi giày, mẹ nhìn đều phát chán.”

Mẹ Diệp tính tình thoải mái, là một bậc phụ huynh rất dân chủ, lúc Diệp Chi mới lên sơ trung(cấp hai), mẹ Diệp nói với cô, chỉ cần cô không trễ nãi việc học, cô có thể yêu đương thế nào cũng được.

Nhưng khi đó Diệp Chi chỉ nghĩ đến học và học, không có ý định này. Ngay cả khi đã lên đại học cũng chỉ biết học, 4 năm trôi qua, thậm chí một người bạn trai cũng không có.

Diệp Chi tốt nghiệp được một năm, lúc mẹ Diệp còn đang rầu rỉ vì chuyện chung nhân đại sự của cô, thì cô lại mang thai.

Bây giờ mỗi lần nhắc tới chuyện này, mẹ Diệp đều cười nhìn Diệp Chi nói: “Cô xem cô đi, bình thường thì im thin thít, kết quả còn sinh con trước cả người khác nha.”

Khi đó Hoàn Tử chỉ hơn một tuổi một chút, mặc dù sức khỏe không tốt, nhưng ai cũng yêu thích, cả nhà