
của Diệp Chi. Vội vàng hào hứng mở ra thì mới phát hiện ra Diệp Chi đã đăng chương mới rất nhiều.
Anh đối với loại tiểu thuyết này một chút hứng thú cũng không có, nhưng là Diệp Chi viết nên không giống nhau, dù nhắm mắt anh cũng muốn đọc vài chữ.
Hơn nữa anh cũng không quên, lần trước anh bình luận phía dưới thì sau đó Diệp Chi chẳng những hồi đáp lại mình mà còn đồng ý làm bạn gái của anh.
Kỷ Lâm nhanh chóng đọc sơ qua chương mới đăng một lần, rồi cười nhẹ một tiếng, ngón tay thật nhanh ở trên màn hình điểm tới điểm lui, rốt cuộc gửi một bình luận:
Mộc Hữu Chi: Tình tiết tác giả viết không tệ, thôi thúc người khác rơi lệ chính là tả H. . . . . . Ha ha, mình đọc liền cười. Nói cho bạn biết cái tư thế kia làm sao cắn được mông, không tin tác giả tìm người thử một lần.
Nhà 1: Mẹ nó. Các chị em mau tới xem. Đứa thiếu não lần trước lại tới. Ha ha, thớt với Kỳ Thủ Đại Nhân có thù oán sao? Có bản lãnh thì xưng tên ra.
Nhà 2: Xin chào thiếu não, lại gặp lại thiếu não. Nam chính nhà chúng tôi có tài năng đặc biệt là có thể cắn được mông đó. Có bản lãnh thì thớt tới cắn tôi đi.
. . . . . . . . . . . .
Nhà 8: Ha ha ha, LZ vừa đọc đã biết thớt là xử nữ.
Kỷ Lâm không đoán được, bình luận của mình rất nhanh sẽ bị vô số chị em chen lấn hồi đáp. Lúc mới bắt đầu Kỷ Lâm còn vui vẻ đọc, cảm thấy những cô gái nhỏ này cũng rất thú vị, mọi người đều bảo vệ Chi Chi nhà bọn họ suýt chút nữa thì vượt qua anh.
Thế nhưng khi thấy nhà 8 hồi đáp, Kỷ Lâm nổi nóng.
Anh không phải là xử nữ, dĩ nhiên cũng không phải là xử nam. Nhưng không biết vì sao anh vừa nhìn thấy hồi đáp này lại cảm thấy chột dạ.
Kỷ Lâm đóng ipad lại, đầu ngón tay ở trên võ đường vẽ tới vẽ lui, anh nhưng thật ra rất có kinh nghiệm, một đêm có thể làm nhiều lần. Nhưng không có cơ hội thi triển.
A? Cơ hội. Nghĩ tới đây, ánh mắt Kỷ Lâm sáng lên, trong mắt bắn ra vô số ánh sáng nóng bỏng, cái gọi là núi không tới tìm ta thì ta đi tim núi. Khà khà, Kỷ Lâm cười bỉ ổi không chút do dự đóng cửa võ đường chạy nhanh như làn khói đi đến nhà Diệp Chi.
Thành phố C gần đây mỗi ngày đều có gió lớn, hôm nay may mắn thời tiết tốt, ba Diệp và mẹ Diệp sáng sớm đã dẫn Hoàn Tử đi chơi, trước đó vài ngày Hoàn Tử thích chèo thuyền, Diệp Chi đoán chừng bọn họ đã đi đến công viên rồi.
Cô cũng muốn đi theo nhưng lại bị biên tập thông báo thay đổi nội dung truyện, chỉ có thể cố gắng quyết tâm không nhìn đôi mắt nhỏ mong đợi của con trai, ở nhà.
Lúc thay đổi nội dung truyện thì tranh thủ xem bình luận, kết quả liếc mắt thấy có bình luận mới.
Lại là người đó, Diệp Chi hơi kinh ngạc, cô sở dĩ đối với ID này nhớ rõ như vậy là bởi vì trong tên ID này có chữ Chi giống tên cô, nhưng cô cũng không suy nghĩ nhiều, có lẽ người đó là dựa vào câu thơ “Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi” để lấy tên, đối với mình không hề có nửa điểm quan hệ.
Người này thật ra cũng thú vị, tổng cộng chỉ bình luận hai lần, nhưng lần nào cũng bới móc. Diệp Chi nở nụ cười, lần này cô không có trả lời, cô cảm thấy phía sau ID này thật ra là một người trẻ con nhưng cho rằng cái gì mình cũng hiểu biết.
Cô đã làm mẹ rồi sao có thể so đo với trẻ con được nên không quan tâm bình luận này, ngược lại nhìn xuống những bình luận bên dưới.
Nhưng trong lòng lại nhớ lại buổi tối sáu năm trước, giống như. . . . . . Sau lưng quả thật không có cách nào cắn được mông. Khi nhận thấy được mình đang suy nghĩ gì, Diệp Chi mặt đỏ vội vàng lắc đầu mang ý niệm trong đầu hất ra. Bây giờ cô đã có bạn trai mà còn nghĩ đến chuyện ngày đó cũng có chút không phải với anh.
Lúc chuông cửa vang lên, Diệp Chi còn tưởng rằng ba mẹ mình về, còn suy nghĩ tại sao lần này bọn họ lại về sớm như vậy, kết quả vừa mở cửa đã thấy gương mặt tuấn tú của Kỷ Lâm.
“Chi Chi.” Kỷ Lâm nhanh chóng nhìn lướt qua phòng khách nhà cô, không thấy ba Diệp hay mẹ Diệp, lập tức nắm thời cơ nhào tới ôm Diệp Chi “Nhớ em quá.”
Hai người chỉ mới xác định mối quan hệ gần một tuần lễ, Kỷ Lâm lại không tìm được cơ hội thân mật, đúng lúc nhìn trong nhà không có ai liền lớn gan cúi đầu đặt lên môi Diệp Chi một cái hôn.
Diệp Chi vốn định giãy giụa lại thấy anh nhắm hai mắt, lông mi thật dài khẽ run, bộ dáng hết sức nghiêm túc rốt cuộc không thể làm gì khác hơn là khẽ mở miệng phối hợp động tác với anh.
Hai người đều là tay mơ, qua thời gian thật dài nhưng không tìm được mấu chốt chỉ có hai hàm răng va va chạm chạm. Trong lòng Kỷ Lâm bối rối chỉ sợ Diệp Chi bị đau nên động tác chỉ nhẹ nhàng làm cho Diệp Chi thấy nhột nên cô đẩy Kỷ Lâm ra cười cười.
Đoàn trưởng Kỷ cảm giác tôn nghiêm của đàn ông bị khiêu chiến, lần đầu tiên dùng thủ đoạn mạnh mẽ ôm Diệp Chi vào phòng ngủ đè xuống giường hôn tới tấp.
Bị đàn ông đè hôn môi với đứng hôn môi là hai loại cảm giác hoàn toàn khác nhau, cảm giác mãnh liệt hơn. Diệp Chi chỉ cảm thấy Kỷ Lâm muốn nuốt hết hơi thở của mình, cô bị áp bức đến không thở nổi nhưng lại hơi thích loại này mạnh bạo này của anh. Thậm chí còn ôm cổ của Kỷ Lâm thỉnh thoảng đáp lại mấy cái, tiếng thở dốc của Kỷ Lâm càng ngày càng dồn dập, lửa dục như sóng triều trong