u Nhiên chợt mở miệng, “Thật ra anh của em....... Cũng không tệ!”
“Hả?” Kỷ Ngân Tĩnh giật mình, thiếu chút nữa rớt tay lái.
Thái độ Yểu Nhiên chuyển biến quá nhanh, lúc trước còn nghiến răng nghiến
lợi hận không thể nghiền người ta thành tro, giờ lại nói không tệ. Bởi
vậy Kỷ Ngân Tĩnh mới giật mình đến thế.
Đã xảy ra chuyện gì mà mình không biết.... ....... Kỷ Ngân Tĩnh nhìn nhìn Yểu Thư, trong lòng thầm bội phục anh mình.
Anh hai thật lợi hại, chỉ mới mấy ngày đã để cho chị Yểu Thư thay đổi cái
nhìn với ảnh. Nhưng mà cá tính của anh hai không phải là vì người yêu mà thay đổi bản thân gì gì đó.
--- ----- chẳng lẽ là lừa người?
“Chỉ là đột nhiên phát hiện mà thôi.” Tiếng nhai khoai tây chiên vang lên
không ngừng, đề tài này làm cô nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm qua.
Kỷ Ngân Viễn là người rất có khả năng khiến người ta cảm thấy an tâm, mỗi
lần đều ở lúc cô thất bại cho cô hi vọng mới. di»ễn♡đàn♡l«ê♡quý♡đ»ôn.
Chuyện tờ báo, rồi lúc ở trước mặt tư lệnh Kỷ cũng vậy, anh luôn cho cô
cảm giác cô có nơi thuộc về, giống như mỗi khi gặp khó khăn đều có anh
cho cô phương hướng.
Không có người nào có thể ở trong tình huống đó mà còn thờ ơ được, cái câu ‘Được’ kia của Kỷ Ngân Viễn khiến cô....
... Xúc động.
Cô nghĩ, con người nói cho cùng là loài động
vật rất yếu ớt, khi gặp gỡ ấm áp vĩnh viễn đều không thể cự tuyệt, cũng
không nỡ cự tuyệt.
Cho nên, Kỷ Ngân Viễn...... Thật sự không tệ.
Lúc Yểu Thư về tới nhà, Kỷ Ngân Viễn đang ngồi dựa trên ghế sa lon nhắm mắt dưỡng thần, ánh đèn chiếu trên người anh, tỏa ra ánh sáng dìu dịu.
Cô đi tới, “Anh ăn cơm chưa?”
Bò bít tết của tiệm đó thật ngon, cô đặc biệt mua một phần về định để dành ăn khuya, nhưng nếu anh còn chưa ăn cơm tối.... ..... Vậy cô cũng không ngại tặng phần bò bít tết này cho anh.
Anh mở mắt, “Lại đây.”
Mắt anh sâu thẳm rất dễ khiến người ta luân hãm trong đó, cô ho khan một
tiếng, miễn cưỡng thu lại suy nghĩ, hắng giọng nói, “Làm gì?”
Lực sát thương của người này thật lớn!
Anh duỗi tay về phía cô, ngón tay thon dài ấm áp, khiến cô không cách nào
kháng cự. Yểu Thư chần chờ một lát, cuối cùng vẫn quyết định không qua,
“Anh ăn trúng hành hả?”
Yểu Nhiên không thích ăn hành, trong nhận thức của cô, hành là một thứ gì đó rất kỳ quái, ăn nó rất có thể cũng
khiến người ta biến thành kỳ quái.
Anh bật cười,
die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on hơi nghiêng người chạm đến cánh tay trắng mịn
của cô, tiếp theo kéo nhẹ một cái, cô liền tiến vào lòng anh.
Hiện tại mỹ phẩm tràn lan khắp thế giới, nhưng cô rất khác người, trên người trước giờ không bao giờ là mùi nước hoa thơm ngát, ngược lại luôn có
mùi thịt.... ....
“Đi ăn cái gì với Ngân Tĩnh?” Tay anh ôm eo, đầu đặt lên vai cô, lúc nói chuyện hơi thở phất lên tóc cô.
Khẩu vị của Kỷ Ngân Tĩnh và Yểu Thư hầu như là giống nhau, rất ghét rau dưa, nhưng thịt nào cũng thích, có bao nhiêu ăn bấy nhiêu.
“Bò bít tết.” Vốn không thoải mái khi bị anh ôm, nhưng vừa nhắc tới thức ăn.....mắt cô sáng rỡ, “Vô cùng ngon!”
“Quả nhiên rất giống Tiểu Quai!” Anh cười nhẹ.
“... ... Này, không chỉ mình tôi thích, Ngân Tĩnh cũng rất thích chứ bộ!” Người này luôn nói cô giống Tiểu Quai là sao?!
“Có chủ kỳ lạ tất nhiên sẽ có thú cưng kỳ lạ.”
Cô nện anh một đấm, nhưng đối với anh mà nói chỉ như gãi ngứa. “Đáng ghét, tôi không thể giống Ngân Tĩnh hay sao?”
Kỷ Ngân Viễn nhíu mày, “Giống Ngân Tĩnh làm gì, tôi cảm thấy Tiểu Quai dễ thương hơn Ngân Tĩnh nhiều.”
“... ...” Anh nói rất thản nhiên, không quan tâm người nghe có thấy ngượng
ngùng hay không. Yểu Thư đỏ mặt, nhưng không cách nào ức chế được khó
chịu trong lòng.
Tính tình người này....... Thật đủ xấu xa!
Đáng yêu hơn thì sao, chẳng phải vẫn chỉ là thú cưng, “Dù vậy cũng tốt hơn anh!”
Không chỉ có chuyên chèn ép người ta, còn không ghét hành tỏi, không có thịt cũng ăn được cơm!
Kỷ Ngân Viễn cười, giọng khàn khàn, “Thư Yểu Nhiên.”
Anh hôn lên gáy cô.
Cô cứng người. Không khí đột nhiên chuyển biến, khiến cô không biết làm sao.
“Em có muốn thử không.... ....” Từ trước tới giờ Yểu Nhiên chưa bao giờ yếu thế trước khích tướng và khiêu khích.
“Chỉ sợ anh không dám!” Cô nâng cao đầu, không chịu thua.
Thử sẽ biết, ai sợ ai chứ!
Kỷ Ngân Viễn cười nhẹ.
Chẳng lẽ cô không biết không nên nghi ngờ đàn ông về phương diện này sao?
Rất dễ nhận thấy là Yểu Nhiên hoàn toàn không hề ý thức được chuyện đó. Mắt cô mở to, sáng lấp lánh, rực rỡ như ánh mắt trời, và pha chút quật
cường khiến người ta không thể không say mê. Ngón tay Kỷ Ngân Viễn xuyên qua mái tóc dài của cô, “Gì?”
Nụ cười anh dần tối, “Tôi không dám?”
Yểu Nhiên cau mày hất tay anh ra.
Bớt động tay động chân đi!
Lúc này Kỷ Ngân Viễn cũng không cố chấp, chỉ ôm càng chặt eo cô, siết cô vào ngực anh.
Yểu Nhiên giãy ra theo bản năng, đáng tiếc lực tay anh quá mạnh, vững vàng tiếp nhận tất cả phản kháng của cô.
“Này, buông tay!” Cô nhíu mày.
Môi anh áp vào môi cô.... .... Không thấy cô kháng nghị.
Tiếng chuông vang lên đánh thức cả vùng đất đang ngủ say, chân trời chỉ vừa
lộ ra một vài tia sáng, các ch