iến sĩ đã bắt đầu thức dậy luyện tập.
Trong sân huấn luyện, toàn quân đều mặc áo màu xanh làm người ta không phân
rõ được ai là ai, nhưng trong một hàng binh vừa chạy tới, có một người
khiến Kỷ Ngân Viễn chú ý.
Người này gầy gầy, cũng mặc đồ rằn ri
như mọi người, nhưng rõ ràng là mới hơn. Anh ngạc nhiên nhíu mày, nhưng
vẫn không lên tiếng, chỉ đợi sau khi huấn luyện kết thúc, các binh sĩ đi ăn sáng mới kêu văn thư chạy một chuyến.
------ cốc cốc cốc
Không lâu sau, có người gõ cửa phòng làm việc.
Kỷ Ngân Viễn dựa vào thành ghế, quét mắt nhìn người đi vào một cái. Người
kia đứng thẳng tắp, thản nhiên nói, “Pháo cao xạ Tiểu đoàn 3, Cố Hoài
Thần báo cáo!”
“Cố Hoài Thần?” Kỷ Ngân Viễn gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, cười như không cười.
Cố Hoài Thần cũng cười, “Sao, rất bất ngờ?”
“Quả thật có hơi,” Cố Hoài Thần là người thành phố B, bởi vì hai nhà quen
biết, nên từ nhỏ có chơi với nhau, nhưng sau Kỷ Ngân Viễn đi lính, hai
người dần ít liên lạc, “Đến đây lúc nào?”
Cố Hoài Thần ngồi xuống, quyết định tới bộ đội rất vội vàng, đến nỗi quân phục đang mặc cũng không vừa người, “Tối hôm qua.”
Kỷ Ngân Viễn vừa nghe đã hiểu, “Lại giận dỗi ai?”
Cố Hoài Thần là người rất chú ý vẻ ngoài, quần áo lúc nào cũng chỉnh tề,
dù cà vạt cũng không qua loa, mấy lần như vầy....... Không ngoại lệ đều
là do một vị người lớn nào đó trong nhà.
Nhà họ Cố và nhà họ Kỷ giống nhau, đều không không có yên bình.
“Lười làm ầm ĩ!” Cố Hoài Thần thản nhiên nói, nhưng phản ứng thế này đã chứng minh hẳn có việc, đáng tiếc lại không định nói rõ.
“Cho nên...... Cậu đặc biệt tới đây rèn luyện thân thể?” Kỷ Ngân Viễn thấy
Cố Hoài Thần không muốn nói, tự nhiên sẽ không hỏi tới, có một số việc
nên ngầm hiểu thì hơn.
“Vừa lúc có nghỉ phép.”
Nghỉ phép? Thật là càng ngày càng thú vị!
Kỷ Ngân Viễn nhíu mày, từ khi quen biết tới nay, chưa bao giờ nghe Cố Hoài Thần nói tới từ này, “Tối hôm qua cậu ngủ ở đây?”
Cố Hoài Thần gật đầu, nhưng sắc mặt hơi cứng, rõ ràng là tối qua ngủ trễ.
Từ nhỏ Cố Hoài Thần đã không chịu được mùi lạ, trong quân đội làm sao bằng được trong nhà, huống chi tối hôm.......
Kỷ Ngân Viễn bỗng nói, “Có cần.......”
“Không cần! Không cần đặc biệt đối đãi.”
Chưa nói xong đã bị lạnh nhạt cắt đứt, Kỷ Ngân Viễn cũng không miễn cưỡng nữa, chỉ cười nói “Được, vậy cậu cứ từ từ rèn luyện!”
Hai người nói chuyện một lát, định đi phòng ăn ăn sáng, nhưng điện thoại
trên bàn đột nhiên vang lên làm Kỷ Ngân Viễn phải dừng bước.
“A lô?”
“Kỷ, Ngân, Viễn!!” Tiếng gào thét này anh nghe riết thành quen, nhưng lần này có vẻ vang dội hơn hẳn.
Anh vuốt vuốt lỗ tai tê dại vì tiếng thét, bình tĩnh chuyển ống nghe qua một bên, sau đó.... ...
“Bữa sáng của tôi ở đâu?” Giọng nữ đầy tức giận lập tức vang dội khắp cả phòng.
Anh tưởng tượng ra vẻ mặt giương nanh múa vuốt lúc này của cô, khẽ cười,
thản nhiên nói, “Trong tủ lạnh có nguyên liệu, nếu muốn ăn, tự mình
làm!”
Thường ngày trước khi đi làm, Kỷ Ngân Viễn sẽ nấu bữa sáng
sẵn, để cô vừa rời giường là có ăn ngay, nhưng hôm nay chẳng biết tại
sao lại không có, “Dĩ nhiên em có thể gọi đồ ăn bên ngoài.”
“Đùa gì vậy? Đây rõ ràng là nhiệm vụ của anh!” Kiên trì của anh ta thật quá kém, mới mấy ngày đã không chịu nổi sao ?!
“Có lẽ tôi nên nhắc em,” Kỷ Ngân Viễn cực kỳ bình tĩnh cười nói, “Từ hôm qua, vai trò của chúng ta đã đổi cho nhau.”
Lúc trước cô nói, cô chỉ cần chịu trách nhiệm với anh, cho nên mọi chuyện
còn lại đều do anh giải quyết, mà bây giờ, người chịu trách nhiệm thành
anh, vậy có nghĩa là....... Những chuyện khác cô phải làm.
--- --- anh không cần bao cơm ba bữa cho cô nữa, ngược lại cô phải phụ trách ngày ba bữa cơm cho anh.
“Hả?”
“Chiều nhớ về sớm nấu cơm đó!”
“Cái gì? Này, anh chờ một chút.... ....”
Kỷ Ngân Viễn vừa cúp điện thoại, Cố Hoài Thần liền nói, “Hình tôi đã biết một chuyện không nên biết.”
“Con gái?” Cố Hoài Thần cười cười hỏi.
Rất mới lạ, trước giờ rõ ràng bên cạnh Kỷ Ngân Viễn luôn không có một người con gái nào hết, Cố Hoài Thần đột nhiên cảm thấy lần này tới không uổng công, “Ở chung?”
Thật không giống với tác phong của Kỷ Ngân Viễn, cứ nghĩ Kỷ Ngân Viễn là kẻ tôn thờ chủ nghĩa Platon chứ!
“Sống chung là yếu tố quan trọng nhất để công phá trái tim con gái.” Giống
hệt đánh giặc, dù đi bước nào, cũng phải nhìn ảnh hưởng lâu dài.
Cố Hoài Thần lắc đầu, “Quân sự hóa tình yêu!”
Kỷ Ngân Viễn mỉm cười, “Miễn có hiệu quả là được!”
Những lời này khiến Cố Hoài Thần lại nhìn chăm chú Kỷ Ngân Viễn lần nữa, một lúc sau mới thu hồi tầm mắt, bước ra ngoài cửa.
“Tối đi ăn một bữa?” Kỷ Ngân Viễn cầm nón lên bước theo.
Cố Hoài Thần thoáng dừng chân, ý của Kỷ Ngân Viễn không cần nói cũng biết, hẳn là muốn mình đi gặp người con gái kia.
“Dĩ nhiên!” Cơ hội khó có, sao có thể không đồng ý!
Yểu Nhiên hung hăng quăng bó cần tây về lại chỗ cũ, giận mắng to, “Tại sao
Kỷ Ngân Viễn muốn mình nấu ăn, thì mình phải nấu chứ? Cho anh ta gặp quỷ đi!”
Tới giờ tan tầm, trong siêu thị người mua càng ngày càng
nhiều, hành động của cô khiến không ít người chú ý. Kỷ Ngâ