n Tĩnh vừa bỏ
cải bắp vào xe đẩy, vừa trấn an, “Đúng đó! Chúng ta không cần nghe anh
hai, chuyện này cứ nghe em là được!”
Yểu Nhiên không nói lời nào, nhưng trong lòng vẫn rất khó chịu.
Lẽ ra mình không nên nói những lời đó, giờ thì tốt rồi, trực tiếp nhảy vào bẫy của anh ta!
“Gian hàng thịt hình như.......” Kỷ Ngân Tĩnh nhìn xung quanh, rốt cuộc tìm được, “A, ở bên kia......”
Kỷ Ngân Tĩnh vừa định đẩy xe đi, chợt nhớ tới một chuyện, “Đúng rồi, chị
Yểu Nhiên, chúng ta mua ít sữa chua về, để anh hai nhìn chúng ta
uống,.......cho ảnh thèm chết luôn!”
Kỷ Ngân Tĩnh vì đề phòng Thư Yểu đi chọn đồ ăn chọn một hồi lại xảy ra bất mãn, nên sáng suốt chuyển đề tài, lòng đang hối hận đã để Yểu Nhiên theo.
“Biết sớm thì đã để chị ấy ở trong xe chờ!” Kỷ Ngân Tĩnh thấy Yểu Nhiên chạy đi lấy sữa chua, miệng lầu bầu, cúi nhìn đồng hồ.
Ây da, lãng phí hơn một tiếng rồi!
Yểu Nhiên chạy đến khu sữa chua, hơi lạnh từ tủ lạnh phả vào mặt cô, mát
hơn xung quanh nhiều. Cô ngâm nga một khúc
nhạc, chỉ cần nghĩ tới Kỷ Ngân Viễn chỉ có thể mở to mắt nhìn bọn họ ăn
là cô lại thấy vui vẻ.
Bây giờ mặc dù không thấy ghét anh như lúc trước nữa, nhưng chỉ cần chuyện có thể khiến cho anh không vui thì cô
rất sẵn lòng làm.
Có lẽ hình thức ở chung này mới thích hợp với hai người họ.
Yểu Nhiên chọn xong sữa chua, lại vác thêm một đống đồ ăn vặt nữa về. Kỷ Ngân Tĩnh há hốc mồm nhìn đống đồ ăn vặt đủ màu kia.
“Yểu Nhiên, chị định.......”
Yểu Nhiên hả hê nói, “Chỉ có sữa chua không sao đủ, phải càng nhiều càng tốt chứ!”
Mặc kệ anh ta cầu xin đồ ăn vặt thế nào, cô cũng sẽ không mềm lòng!
“... .....” Mặc dù nói anh hai không kén ăn, nhưng những thứ đồ ăn con gái
thích này...... Anh hai hoàn toàn không ưa! Kỷ
Ngân Tĩnh nhìn bộ dạng đắc ý của Yểu Nhiên, thật sự không đành lòng dội
nước lã.
Thôi....... Để cho chị ấy vui mừng trong chốc lát đi.... ...
Kỷ Ngân Tĩnh lê bước chân nặng nề theo sau Yểu Nhiên.
Về tới chung cư, trời đã tối hẳn. Yểu Nhiên xách
túi lớn túi nhỏ đến cầu thang, còn Kỷ Ngân Tĩnh thì lái xe vào bãi đậu
xe ngầm.
Mặc dù đồ rất nhiều rất nặng, nhưng đều đáng giá!
Chỉ cần nghĩ đến phản ứng của Kỷ Ngân Viễn khi thấy đống đồ này, cô đã thấy phấn khích!
Cô thở hồng hộc, đầy cửa chính ra, đồng thời không nhịn được muốn ngửa lên trời hét lớn: Kỷ Ngân Viễn, tiếp chiêu đi!
Tiếng Violon du dương từ trong nhà truyền ra, như cánh hoa bay tán loạn, văng vẳng bên tai không tan.
Hả? Cô phản ứng lại nhíu nhíu mày.
Kỷ Ngân Viễn muốn biểu hiện tình cảm? Còn chuẩn bị CD nhạc?!
Cô để đồ ăn vặt xuống trước cửa nhà, sải bước vào phòng khách, “Kỷ Ngân Viễn, tôi nói.... ...”
Người đàn ông đưa lưng về phía cô, tư thế kéo Violon đẹp như trong tranh,
theo mỗi động tác kéo, mái tóc anh ta khẽ bay, trên gương mặt tuấn tú là nụ cười nhẹ làm người ta say mê.
Cô ngẩn người. Bản nhạc kết thúc bằng một nốt hoàn mỹ, người đàn ông cầm cây đàn trong
tay. Anh ta xoay người lại, im lặng nhìn chăm chú vào mắt cô.
Đối diện với người này, trong đầu Yểu Nhiên nhanh chóng lướt qua vô số ý nghĩ.
Người này là ai?
Chẳng lẽ mình vào nhầm nhà?
Nhưng chỉ phút chốc, ý nghĩ này đã bị nàng bác bỏ, nếu thật đi nhầm nhà, sao cô có thể mở khóa vào được?
Vậy, chỉ còn lại một khả năng duy nhất là: Anh ta là do Kỷ Ngân Viễn kêu tới để kéo đàn!
Kỷ Ngân Viễn đã nói muốn cô tự mình xuống bếp, nên chỉ có Vi ô lon với
xứng? Cô vừa nghĩ vừa đắc ý, lòng thầm cảm thán rốt cuộc Kỷ Ngân Viễn đã được khai sáng.
Nghĩ vậy, cô thản nhiên bước vào, "Kỷ Ngân Viễn đâu rồi? Đúng rồi, bài vừa rồi hơi buồn, nhờ anh kéo bản nào vui hơn chút!"
Người kia nhíu mày, lúc cô đi sát qua, liền kéo cổ tay cô.
Anh ta khẽ dùng sức lôi cô đến trước mặt mình. Cô hơi lảo đảo bực mình nói, "Này!"
Kéo cô làm gì? Chẳng lẽ muốn kéo một khúc nhạc còn phải kiếm bạn nhảy?
Người kia nghiêng người, nhíu chặt mày, "Muốn tôi kéo đàn phí rất cao, cô xác định muốn?"
Hả?
Cô ngơ ra, không hiểu.
Chuyện gì đây?! Chẳng lẽ Kỷ Ngân Viễn tìm người đến kéo đàn nhưng chưa nói giá?!
"Dĩ nhiên, tôi không ngại trả bằng cách khác, 'thân mật' hơn!"
Đây rõ ràng là đang đùa giỡn .... Không, còn nghiêm trọng hơn cả đùa giỡn, là quấy rối tình dục!
Yểu Nhiên giận quá hóa cười, không nói hai lời trực tiếp nhấc chân lên
đá xuống đầu gối phải của anh ta. Người này dáng vẻ trông bảnh bao,
không ngờ trong đầu đầy ý xấu!
Trả bằng cách 'thân mật', 'thân mật' cái đầu anh đó!
Đột nhiên người kia nghiêng người tránh đi, bắt lấy cổ tay cô, nhanh
chóng quặt nó ra sau lưng, đau đớn dữ dội từ tay truyền lại, cô lại giãy giụa theo bản năng, nhưng càng giãy thì càng bị siết chặt hơn.
"Khốn kiếp...." Cô nghiến răng nói, đau đớn khiến chóp mũi cô đọng không ít mồ hôi, nhưng cô vẫn quật cường nói, "Thả ra!"
Người kia thản nhiên nói, "Đây là danh thiếp của tôi!" vừa nói vừa đút
danh thiếp vào túi áo bên ngực phải của cô. Tiếp xúc đột ngột như vậy
khiến mặt cô lập tức đỏ bừng, cũng không phải ngượng ngùng mà là vì lúc
hắn bỏ danh thiếp vào túi áo cô, đã vô tình đụng phải chỗ không thể
đụng.
"Hạn chót là m
