
ở Giang
Nam này, không đâu là chúng không mò đến. Huynh để một mình người đẹp ở lại khó
tránh khỏi chuyện không hay. Nếu như cùng nhau về nhà thì ông già lại nổi giận.
Cuộc sống của huynh sẽ rất khó khăn. Đến lúc đó, cả bàn dân thiên hạ đều biết
rằng huynh vì một gái điếm mà không về nhà, cha mẹ anh em đều bỏ không nhận,
thế thì huynh sẽ sống làm sao trong trời đất này?”
Lý
Giáp ngẩn người ra, rồi ghé sát gần Tôn Phú hỏi: “Ông anh có cách gì không?”
Tôn Phú nói: “Ông già của huynh mà giận giữ chẳng qua chỉ tại vì huynh mê gái,
vung tiền như rác, sợ sau này huynh làm khuynh gia bại sản, không kế thừa cơ
nghiệp được. Bây giờ huynh tay trắng trở về càng khiến ông già phẫn nộ, chi
bằng huynh nhường Thập Nương lại cho đệ, đệ sẽ đưa cho huynh một ngàn lượng
bạc. Huynh mang bạc về nhà, nói rằng mình chỉ dốc lòng học tập, không hề ra
ngoài chơi bời gì. Ông già nhất định sẽ tin, rồi gia đình sẽ hòa thuận, huynh
sẽ chuyển họa thành phúc”.
Lý
Giáp vốn là người chẳng có chủ định gì, nghe Tôn Phú nói vậy thì thấy hoang
mang. Khi về bèn kể với Đỗ Thập Nương ý định của mình.
Nghe
xong, Thập Nương cười nhạt nói: “Đây đúng là một kế sách hay, nhất cử lưỡng
tiện. Chẳng biết một ngàn lượng bạc đó đâu rồi?”.
Lý
Giáp nói: “Còn ở chỗ Tôn Phú, chưa được nàng đồng ý nên ta chưa dám cầm”.
Thập
Nương nói: “Hãy mau đồng ý đi, đừng để lỡ dịp”. Nàng đứng lên đi trang điểm sửa
soạn, còn Lý Giáp thì vội vàng chạy đến thuyền của Tôn Phú nói rằng nàng đã
đồng ý.
Tôn
Phú vô cùng mừng rỡ, bèn lấy bạc ra giao cho Lý Giáp. Thập Nương đích thân kiểm
lại một lượt, thấy vừa đủ số bạc, đúng một ngàn lượng. Nàng bèn bảo Lý Giáp lấy
cái hòm nhỏ thếp vàng của nàng ra, đặt lên đầu thuyền rồi mở khóa. Chỉ thấy bên
trong là những ngăn kéo. Nàng bảo Lý Giáp kéo ra ngăn thứ nhất, thấy toàn là đồ
trang sức bằng vàng và bạc, đáng đến mấy trăm lượng. Thập Nương lấy chỗ đồ
trang sức đó ném tất cả xuống sông. Lý Giáp, Tôn Phú và mọi người trên hai
thuyền đều vô cùng kinh sợ
Thập
Nương lại bảo Lý Giáp kéo ngăn thứ hai ra, thấy trong toàn là đồ chơi bằng
ngọc. Thập Nương lại ném tất cả xuống nước. Trên bờ, người ta chen nhau đứng
xem, ai cũng thấy tiếc. Đến lúc kéo ngăn thứ ba thì thấy một cái tráp, mở tráp
ra, bên trong toàn là các thứ kỳ châu dị bảo, Thập Nương lại ném hết xuống sông
tất cả. Lý Giáp hối hận quá chừng, bèn ôm chầm lấy Thập Nương òa khóc. Tôn Phú
cũng tới cạnh khuyên giải.
Thập
Nương đẩy Lý Giáp ra, chửi mắng Tôn Phú. Lý Giáp xấu hổ quá, đang định tạ tội
với Thập Nương thì Thập Nương đã ôm cái tráp quý nhảy thẳng xuống lòng sông.
Mọi người cuống quýt đi cứu nhưng chỉ thấy sóng dâng cuồn cuộn, Thập Nương đã
vô hình vô tích.
Sau
khi Đỗ Thập Nương gieo mình tự tận, người trên bờ ai nấy đều nghiến răng nghiến
lợi, vung tay xô đến đánh Lý Giáp và Tôn Phú. Hai gã này vội bảo thuyền chở
chạy trốn.
Tôn
Phú bị trận đó, sợ hãi thành trọng bệnh, suốt ngày cứ thấy Đỗ Thập Nương đứng
bên cạnh chửi mắng tàn tệ, chưa được một tháng thì chết.
Lý
Giáp ở trên thuyền cứ nhớ đến Thập Nương, suốt ngày hối hận không sao quên
được, cuối cùng phát điên. Mọi người đều nói đó là báo ứng vậy.
Thời
Hoằng Trị triều Minh, ở phủ Ứng Thiên, Nam Kinh có một người tên Hoàng Lão Thực
làm nghề bán nhang. Hoàng Lão Thực có vợ và hai con gái, cô lớn tên gọi Đạo
Thông, cô nhỏ tên gọi Thiện Thông. Đạo Thông đã lớn, lấy Trương Nhị Ca ở chỗ
cầu Thanh Khê trong kinh thành. Nhà chỉ còn Thiện Thông ở với cha mẹ.
Khi
Thiện Thông mười hai tuổi thì mẹ bị bệnh qua đời, Hoàng Lão Thực lo tang ma cho
vợ xong lại đi Giang Bắc để bán nhang sinh sống. Nhưng ông lo lắng không dám để
Thiện Thông ở nhà một mình, mà đem gửi ở nhà chị gái thì cũng không tiện. Nghĩ
đi nghĩ lại đến mấy ngày, bỗng nảy ra một cách tuyệt diệu.
Hôm
lên đường, Hoàng Lão Thực cho con ăn mặc giả trai rồi hai cha con chuẩn bị hàng
đi thuyền đến phủ Lô Châu thuộc vùng Giang Bắc. Mọi người ở Giang Bắc thấy
Thiện Thông mặt mũi thanh tú, ai cũng khen, hỏi thằng bé là thế nào. Hoàng Lão
Thực nói: “Nó là cháu ngoại tôi tên gọi Trương Thắng, tôi không có con trai nên
mang nó đi theo để sau này nó kế nghiệp nghề buôn bán của tôi”. Mọi người nghe
nói chẳng ai nghi hoặc gì.
Hoàng
Lão Thực thuê một gian phòng nhỏ để ở, hàng ngày đi đưa hàng thu nợ, để Thiện
Thông ở nhà coi nhà. Thiện Thông chẳng ngó nghiêng gì, cũng chẳng ra ngoài đi
lung tung, mọi người bảo cậu bé này còn hiền hơn cả ông ngoại và ai cũng thích.
Thế
nhưng trời đất mưa gió không lường. Hoàng Lão Thực ở Lô Châu chưa được hai năm
thì đột nhiên ngã bệnh chết. Thiện Thông khóc lóc, mua quan tài khâm liệm cho
cha rồi gửi tạm trong một ngôi chùa cổ ngoài thành. Không còn cha, cô bé thấy
mình còn nhỏ, qua lại sông nước không tiện nên muốn tìm một người để nhờ cậy.
Ở
phòng cạnh đấy cũng có một người buôn nhang, cũng là người ở phủ Ứng Thiên.
Thiện Thông thường ngày thấy chàng ta còn trẻ tuổi mà thành thực bèn hỏi họ
tên, chàng ta nói: “Tôi họ Lý tên Anh, tự Tú Khanh, theo cha đi buôn bán từ
nh