
ỏ, bây giờ cha tôi già, không chịu nổi sương gió vất vả nên giao việc buôn
bán cho tôi.”
Thiện
Thông nói: “Tôi tên là Trương Thắng, theo ông ngoại đến đây để học buôn bán,
chẳng may ông bị bệnh mất, nay không nơi nương tựa. Nếu túc hạ không ngại thì
tôi mong được cùng túc hạ kết nghĩa anh em, hùn hợp với nhau buôn bán, cùng dựa
vào nhau”. Lý Anh nói: “Vậy thì hay quá”.
Lý
Anh 18 tuổi, lớn hơn Trương Thắng 4 tuổi nên làm anh. Mấy hôm sau, hai anh em
bàn nhau sẽ luân lưu cứ một người đi Nam Kinh bán hàng, một người ở lại Lô Châu
giao hàng thu nợ. Trương Thắng nói: “Em còn nhỏ tuổi, linh cữu của ông ngoại
lại đang ở đây chưa chuyển về được, vậy xin để anh đi bán hàng”. Rồi đem hàng
của mình giao tất cả cho Lý Anh. Lý Anh cũng đem số hàng còn lại và sổ nợ của
mình giao cho Trương Thắng.
Từ
đó, hai người dọn hành lý đến ở chung với nhau. Khi Lý Anh về Lô Châu thì ở
phòng Trương Thắng, ban ngày cùng ăn cơm, ban đêm cùng ngủ, nhưng đêm nào
Trương Thắng cũng mặc cả áo ngoài mà ngủ, cũng không cởi tất cởi giày. Lý Anh
lấy làm lạ hỏi thì Trương Thắng nói: “Em từ nhỏ bị chứng cảm lạnh, cứ cởi quần
áo là bị lại, cho nên toàn ngủ như vậy quen rồi”. Lý Anh lại hỏi: “Thế tại sao
tai em lại có lỗ như vậy?” Tương Thắng nói: “Hồi nhỏ, cha mẹ em xem bói cho em
nói rằng có một cái hạn khó vượt qua nên phải xuyên thủng lỗ tai”. Lý Anh là
người thật thà, nghe nói vậy tin ngay.
Năm
tháng qua nhanh, chẳng mấy chốc đã được 9 năm, Thiện Thông lúc tới Tô Châu mới
12 tuổi, nay đã 20, trong tay đã có ít tiền nên muốn đem linh cữu cha về an
táng ở quê nhà. Nàng bàn với Lý Anh, nói rằng muốn đem linh cữu ông ngoại về
quê, Lý Anh nói: “Đó là việc lớn, một mình em đương sao nổi, anh phải đi cùng
em thì mới yên tâm. An táng xong xuôi, ta lại cùng về đây.” Trương Thắng nói:
“Đa tạ tấm lòng tốt của anh”. Thế là hai người chọn ngày lành, thuê một chiếc
thuyền rồi khiêng linh cữu của Hoàng Lão Thực xuống chở về Nam Kinh.
Đến
nơi họ thuê một gian phòng ở phía ngoài Triều Dương, để linh cữu ở đấy chờ chọn
ngày chôn cất.
Vào
đến trong thành, hai người ai về nhà nấy. Lý Anh hỏi: “Anh em của em ở chỗ nào?
Anh sẽ đến thăm”.
Trương
Thắng nói: “Nhà em ở chỗ cầu Thanh Khê sông Tần Hoài, đến mai mời anh đến uống
trà”. Rồi hai người chia tay.
Trương
Thắng tới cầu Thanh Khê, nhìn thấy nhà chị gái, bèn tới gõ cửa bước vào.
Lúc
này anh rể đi vắng, chị gái Đạo Thông quát: “Thằng ranh nào mà vào nhà người ta
đi lung tung như vậy, còn ra thể thống gì nữa? Còn không mau cút đi!”
Trương
Thắng vẫn điềm nhiên, cười hì hì vái chào và nói: “Chị ơi, em trai của chị mà
sao không nhận ra?”
Chị
gái mắng: “Đồ lẻo mép! Em trai nào của tao?”
Trương
Thắng nói: “Chị còn nhớ chuyện chín năm về trước không?”. “Nhớ, chỉ có là cha
tao không có con trai, chỉ có hai chị em gái chúng tao, em gái tao tên Thiện
Thông, 9 năm trước cha mang đi Giang Bắc buôn nhang, đi rồi không về nữa cho
đến nay vẫn bặt vô âm tín, chẳng biết sống chết thế nào. Mày là thằng nào mà
nhận người khác làm chị?”
Trương
Thắng nói: “Chị muốn hỏi về em gái Thiện Thông à? Chính là em đây”. Nói rồi òa
khóc. Chị gái còn chưa tin hỏi: “Em gái Thiện Thông sao lại ăn mặc như vậy?”.
Thiện Thông bèn kể cho chị nghe mọi chuyện trong 9 năm trời. Rồi hai chị em ôm
nhau khóc ròng. Đạo Thông vội mở rương lấy ra váy áo của mình, bảo em tắm gội
nước thơm thay đồ con gái. Đến tối Trương Nhị Ca về, Đạo Thông bắt ngủ ở phòng
ngoài, hai chị em đắp chung chăn, tâm tình trò chuyện suốt đêm.
Hôm
sau thức dậy, Thiện Thông ăn mặc trang điểm xong, hình dung khác hẳn, ra chào
lại anh rể. Trước mặt chồng, Đạo Thông cứ khen là em gái đứng đắn, rồi lại khen
Lý Tú Khanh: “Nếu chẳng phải chính nhân quân tử thì sao ở cùng được với anh ta
lâu như vậy?”. Khen chưa dứt lời thì bỗng nghe ngoài cửa có tiếng đằng hắng
hỏi: “Trong nhà có ai không?”
Thiện
Thông nhận ra tiếng Tú Khanh bèn bảo chị: “Bảo anh rể ra tiếp chàng ta, em bây
giờ không tiện gặp”.
Đạo
Thông nói: “Em đã kết nghĩa với chàng ta rồi, chàng ta lại là người tốt, cứ ra
gặp, chẳng sao đâu”.
Thiện
Thông rất ngượng, không chịu ra. Đạo Thông đành bảo chồng ra tiếp.
Tú
Khanh ngồi xuống rồi nói: “Tiểu sinh là Tú Anh, đến đây để thăm chú em Trương
Thắng, chẳng hay các hạ là thế nào với chú ấy?” Trương Nhị Ca cười nói: “Tôi là
anh rể, chỉ sợ em chúng tôi hôm nay không chịu gặp mặt, uổng công cậu tới đây”.
Lý Tú Khanh nói: “Đâu có, tôi với chú ấy là anh em khác họ kết nghĩa với nhau,
chú ấy có hẹn tôi hôm nay đến trò chuyện với nhau, sao lại không gặp được?”
Trương
Nhị Ca nói: “Có duyên cớ đấy, rồi tôi sẽ từ từ nói cho cậu hay”. Tú Khanh sốt
ruột, cứ thúc giục liên hồi, rồi xem chừng muốn phát cáu. Trương Nhị Ca vội
chạy vào trong bảo vợ khuyên Thiện Thông ra gặp Tú Khanh, nhưng Thiện Thông vẫn
không chịu. Hai vợ chồng bèn nấp sang một bên, để Tú Khanh tự đi vào.
Vừa
bước vào trong, trông thấy Thiện Thông, Tú Khanh chưa nhìn kỹ, vội lùi lại bảy,
tám bước. Thiện Thông nói: “Anh chớ có nghi ngại, xin lại đây