ay từ đầu đã xác định bộ phim này không đơn giản chỉ là hài kịch, khiến khán giả cười là mục tiêu của chúng ta, thế nhưng phải khiến cho khán giả nhớ kỹ về bộ phim mới thật sự đạt tới yêu cầu cao nhất. Mọi người không nên mất đi lòng tin, nếu như mọi việc xử
lý thoả đáng, tất cả thuận theo tự nhiên, thì cho dù là bi kịch, cũng sẽ khiến khán giả cảm thấy đây là bi kịch tràn ngập hạnh phúc.”
(yeah… ta thích Tưởng đại ca rồi ^^)
Mạch Nhiên bội phục Tưởng Vân Đạt. Hắn ta trở thành đạo diễn
hàng đầu đúng là có tài năng hơn người. Hắn có cách nhìn nhận riêng đối
với tác phẩm của mình, những gì đã định liệu trước sẽ thường không thay
đổi. Đây mới đúng là một đạo diễn thành công rất cố chấp.
Dưới sự kiên định của Tưởng Vân Đạt, bộ phim tiếp tục tiến hành
theo kế hoạch đã định. Mặc dù trên mạng mọi người đều phản đối bi kịch
nhưng lượng rating người xem vẫn không ngừng tăng.
Lúc nội dung bộ phim bước vào hai tập cuối cùng, tình yêu bắt
đầu nảy sinh, chương trình cài đặt cho Tiểu Thất lúc đầu đã bị làm rối
loạn, liên tục xảy ra sự cố. Cùng lúc đó, Ngả Trạch cũng phát hiện sự
khác thường của Tiểu Thất. Vì không muốn Tiểu Thất bị hư hại sẽ mất đi
giá trị nghiên cứu, hắn lần này kiên quyết mang Tiểu Thất trở về tương
lai.
Thế nhưng Tiểu Thất chống lại sự khống chế của Ngả Trạch, cho
nên chip trong đại não bị hư hại. Cuối cùng, Ngả Trạch phải đem toàn bộ
sự thật nói cho Đỗ Như Phong biết, hy vọng hắn có thể chủ động buông tha quyền sở hữu Tiểu Thất, để cô trở về tương lai.
Mâu thuẫn giằng xé nội tâm, Đỗ Như Phong quyết định chịu đựng
đau khổ buông tha Tiểu Thất. Hắn cố nén tình cảm trong lòng, ra mệnh
lệnh với Tiểu Thất: “Tôi không muốn nhìn thấy cô nữa” (hic T___T)
Tiểu Thất lần đầu tiên đau khổ như vậy, Ngả Trạch kiểm tra sóng
điện trong cơ thể cô, phát hiện ra lúc này cô giống như con người đang
khóc. Việc này khiến cho hắn vô cùng khiếp sợ, từ lúc chào đời tới nay
lần đầu tiên hắn cảm động như vậy với một robot.
Cuối cùng, hắn quyết định trì hoãn việc nghiên cứu Tiểu Thất, để cô và Đỗ Như Phong gặp mặt lần cuối. Trong lúc hai người bọn họ đang ôm nhau hồi tưởng lại những kỷ niệm xưa, Ngả Trạch xuất hiện, mang Tiểu
Thất nhập vào dòng từ trường.
Tình yêu tới, rồi lại đi, chỉ còn lại trong nỗi nhớ…
Cho dù là thời đại nào, duyên phận cuối cùng cũng có thể vượt
qua thời gian, làm nên kỳ tích của tình yêu. Mặc dù từ nay về sau vĩnh
viễn không được gặp lại nhau, thế nhưng chí ít bọn họ đều biết rằng,
trong lòng người kia đều mang ký ức có hình bóng của đối phương, tiếp
tục sống thật tốt…
Như vậy, là đủ….
(oa oa… ta bắt đầu thấy bấn loạn….)
Tập cuối của bộ phim lên sóng, lượng rating tăng chóng mặt. Cho
dù kết cục không mỹ mãn này khiến khán giả có phần tiếc nuối nhưng trong lòng lại có cảm giác không diễn tả được.
Có người bình luận, đây là kết cục không hoàn mỹ, giống như là
tượng Venus cụt tay, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy vẻ đẹp chấn
động lòng người.
Cũng có người nói, bộ phim này hoàn toàn không giống với nhưng
bộ phim thần tượng trước. Nó vượt qua cả định nghĩa phim thần tượng bình thường, đạt tới đỉnh cao của tinh thần yêu thương. Diễn xuất của nam nữ diễn viên càng khiến cho bộ phim truyền đạt ý nghĩa thêm mạnh mẽ. Bộ
phim hoàn toàn có khả năng trở thành một hiện tượng trong lịch sử phim
thần tượng trong nước.
Còn có người nói, lần đầu tiên nếm thử mùi vị bi kịch, hóa ra
cũng không đến nỗi có gì khó chấp nhận, lời thoại cuối cùng kia, tôi tin tưởng một ngày nào đó, kỳ tích sẽ để cho bọn họ lần thứ hai gặp lại.
. . .
Những lời khen ngợi này đã xua tan đi lo lắng của mọi người về
kết thúc bi kịch của bộ phim. Toàn bộ đoàn làm phim đều chìm ngập trong
bầu không khi vui mừng. Phía nhà sản xuất bắt đầu mở tiệc mừng công.
Mạch Nhiên cuối cùng cũng không còn bận rộn. Linda thông cảm với khổ cực của Mạch Nhiên thời gian qua, liền xin cho cô hai ngày nghỉ.
Mạch Nhiên mừng rỡ như điên. Về nhà suốt đêm chơi game, đi đánh
phó bản. Cô chơi suốt mấy giờ, từ ải thứ nhất đến ải thứ hai, lại từ ải
hai đến ải ba, thật vất vả mới gặp được BOSS, nhìn BOSS từng chút từng
chút một hết dần máu.
Bỗng nhiên, chuông cửa reo lên !
Lúc đó Mạch Nhiên phẫn nộ, ai mà sát phong cảnh như vậy, đúng
thời điểm mấu chốt lại đến, đánh chết Mạch Nhiên cũng không ra mở cửa.
Cô có tai như điếc, tiếp tục đối phó BOSS, mắt thấy máu của BOSS từ 100% đến 8%, rồi lại lên 50%, xuống 20%. . .
Chuông cửa vẫn còn không ngừng kêu, một lát sau, chuông điện thoại bàn cũng reo, rồi lại đến điện thoại di động…
Mạch Nhiên trong lòng phiền muộn, không cẩn thận một chút, cô đã không thoát được sự công kích của BOSS, và chết!
Các đồng đội còn lại chiến đấu, một lát sau, BOSS cũng chết, làm rơi ra một chiếc nhẫn cực phẩm. Mạch Nhiên là âm hồn cho nên mất đi tư
cách lĩnh thường, chỉ còn biết trơ mắt ra nhìn trang bị cực phẩm rơi vào túi của đồng đội khác.
Tâm tình này thật không tốt chút nào!
Chuông cửa vẫn còn đang reo lên. Mạch Nhiên nghiêm mặt, mặt đằng đằng sát khí đứng dậy ra mở cửa.
Mặc kệ là ai,