ông biết có phải là vì giữa cô và anh còn thiếu một câu nói chính thức cho nên mỗi một hành động mới tạo nên cảm giác đặc biệt hưng phấn đến thế hay không? Bao nhiêu hình ảnh trong quá khứ giữa hai
người, bất kể là cãi nhau hay đấu khẩu, tất cả đều lần lượt hiện lên
trước mắt cô.
Mạch Nhiên cảm thấy phòng tuyến trong lòng mình đang dần sụp đổ, chỉ thiếu chút nữa sẽ không còn chút nào.
Bất ngờ, cửa phòng bệnh đối diện mở ra.
A Triết giật mình nhìn hai người bọn họ, tự nhủ nỏi: “Hoá ra người mặc quần áo đen mới là anh rể.”
Tâm tình mới khơi dậy trong nháy mắt sụp đổ, Mạch Nhiên đen mặt
khiến cho A Triết rùng mình. Không hiểu sao, cô có cảm giác em mình hình như tình trạng bệnh đã tốt hơn rất nhiều rồi.
Sau khi đi bệnh viện thăm Bạch Triết về, Mạch Nhiên lại ngập đầu với công việc quay tiếp “Tình yêu tới”.
Nội dung bộ phim đã bước vào phần chính. Tiểu Thất vì muốn giữ ấm cho
Đỗ Như Phong mà đã tiêu hao hết năng lượng. Đến khi đoàn cứu hộ tới nơi, bác sĩ xem xét xong liền thông báo Tiểu Thất không thể cứu chữa. Đỗ Như Phong vô cùng đau lòng, lúc ấy hắn ta đã rơi lệ.
Ngay trong lúc hắn đang hối hận, ánh mặt trời bừng lên, chiếu sáng toàn bộ khe núi. Hệ
thống vận hành trong cơ thể Tiểu Thất tiếp nhận được năng lượng mặt trời liền bắt đầu hoạt động trở lại, cô chậm rãi mở mắt.
Tất cả mọi
người ở đây bị làm cho kinh hoàng. Ông bác sĩ vừa rồi nói Tiểu Thất đã
qua đời lúc này mặt ngây ra như phỗng, thiếu chút nữa ngã khuỵu trên mặt đất. Duy nhất chỉ có Đỗ Như Phong, vui mừng đến độ phát khóc, hắn ta ôm chặt lấy Tiểu Thất.
Ôm!
Hành động này không được cài đặt trong chương trình não bộ của
Tiểu Thất. Nhất thời cô luống cuống không biết làm thế nào. Chần chừ một lát, cô cũng đưa tay ra ôm lấy Đỗ Như Phong. (giời ơi. Chị chết là cái
chắc, không nhớ anh Kỳ nói gì à =)))))))))))
“Sau này, không bao giờ được rời khỏi tầm mắt anh, nghe không?”
Đỗ Như Phong bá đạo ra lệnh, khắc sâu vào trong não bộ Tiểu Thất, cô trịnh trọng gật đầu đáp ứng.
Tình yêu, dường như lúc ấy đã bắt đầu nảy sinh giữa con người và cỗ máy nhân tạo này! Kỳ tích đã xuất hiện. (ôi đoạn này cảm động thế
nhờ T__T )
Bất ngờ, ngay lúc ấy, một người đàn ông bí ẩn xuất hiện phía sau bọn họ. Người này tên là Ngải Trạch, chính là một nhà khoa học đến từ
tương tai. Sau khi hắn ta phát hiện ra sự lầm lẫn của cỗ máy thời gian
làm cho 9527 bị quay về quá khứ, hắn ta đã quay về đây để tìm lại Tiểu
Thất.
Ngả Trạch lợi dụng thiết bị mang từ tương lai đến, muốn dùng
phương thức điều khiển tự động từ xa để khống chế Tiểu Thất, khiến cô
rời khỏi Đỗ Như Phong để tự động quay lại. Nhưng mà, lúc hắn ta chuẩn bị khởi động thiết bị thì Đỗ Như Phong lại lâm vào tình cảnh nguy hiểm.
Những thủ hạ dưới trướng của cha hắn vốn là các nguyên lão tận tâm đã
lên kế hoạch cướp đi sản nghiệp nhà họ Đỗ, bày ra vụ tai nạn giả hòng
muốn hại chết Đỗ Như Phong. Chứng kiến Đỗ Như Phong gặp nguy hiểm, Tiểu
Thất bỗng đột nhiên thoát ra khỏi chương trình lập trình sẵn, phi thân
ra bảo vệ Đỗ Như Phong.
Ngả Trạch chấn kinh. Hắn biết rõ người máy số hiệu 9527 này
không hề giống với những người máy hắn đã từng gặp qua. Thế nhưng rõ
ràng hắn dùng chip để chế tạo nên đại não, như vậy làm sao có thể phát
sinh tình cảm? Ngả Trạch cảm thấy thật khó tin, đồng thời cảm thấy vô
cùng hứng thú với Tiểu Thất. Hắn buông tha Tiểu Thất, không bắt cô về
theo kế hoạch nữa mà trái lại, hắn hóa thân thành một thương nhân trẻ
tuổi, tiếp cận Đỗ Như Phong và Tiểu Thất, muốn tìm cơ hội nghiên cứu kỹ
Tiểu Thất.
Nhưng việc này của Ngả Trạch lại khiến Đỗ Như Phong hiểu lầm
giữa hắn và Tiểu Thất có mối quan hệ không bình thường. Trong lòng hắn
bắt đầu nảy sinh đố kỵ, từ đó hiểu lầm cũng xảy ra.
Tập phim này phát sóng, khán giả lập tức lên tiếng. Không ít
người kêu than rằng đã bị biên kịch ngược. Trên diễn đàn, mọi người đều
lo lắng cho Tiểu Thất và Đỗ Như Phong.
“Liệu có xảy ra bi kịch hay không ?”
“Người và robot liệu có thể sống cũng nhau?”
“Biên kịch lại đào một cái hố rồi, trên mặt hố để đám cỏ “hài kịch” lừa bịp chúng ta nhảy vào cái hố bi kịch!”
“Gì vậy?! Tiểu Thất và Đỗ thiếu cuối cùng không đến được với nhau à? Oa oa… tôi không bao giờ tin tưởng tình yêu nữa!”
. . .
Bình luận kéo đến ùn ùn, Mạch Nhiên bắt đầu cảm thấy lo lắng cho tiền đồ bộ phim này.
Vốn là người trong cuộc, cô hiểu rõ nội dung bộ phim hướng tới
cái gì. Con người và robot vốn đã định sẵn không thể có kết cục mỹ mãn,
cho nên bộ phim này chắc chắn là kết thúc rất bi đát.
Nhưng liệu khán giả có chấp nhận kết thúc như vậy không? Tiền lệ đã có rất nhiều trường hợp như vậy rồi, lúc đầu ra mắt rất được lòng
khán giả, nhưng sau đó vì không phải happy ending nên bị khán giả la ó
rất nhiều. Mạch Nhiên rất lo Tình Yêu Tới cũng sẽ chịu chung số phận.
Không chỉ có mình Mạch Nhiên lo lắng, mà ngay cả tổ biên kịch
cũng đưa ra vấn đề này lúc họp đoàn phim: liệu khán giả có thể chấp nhận được chuyện này không?
Đối mặt với vấn đề nan giải này, Tưởng vân Đạt vẫn kiên trì giữ
vững lập trường: “Chúng ta ng