ũng chỉ như vậy không phải sao.”
Lời nói của
ông ấy kéo những suy nghĩ của Tầm Thiên Hoan trở về, lúc này mới phát
giác là trời mưa, Tầm Thiên Hoan nhìn ông gật đầu cười cười, sau đó
ngẩng đầu nhìn thoáng qua kiến trúc nhà, để mưa phủ đầy trên gò má.
Tầm Thiên Hoan xoay đầu lại, mặt không biểu tình, bước chân có chút cứng ngắc, từng bước một chậm rãi đi về phía trước
......
Trời mưa dần dần lớn, tiếng mưa rơi truyền vào lỗ tai lạo xạo gì đó......
... ...... ...... ...... ...... ...... .........
Không biết vì cái gì, u Dương Tịch nằm ở trên giường mà tâm bắt đầu buồn
phiền, trên giường lật qua lật lại chính là không tĩnh tâm nổi, cuối
cùng dứt khoát tung chăn lên, xuống giường, kéo bức màn ra hé lộ khung
cửa thủy tinh, thế mới biết bên ngoài đang mưa. Nhìn qua cửa sổ, ánh mắt u Dương Tịch vô tình nhìn thấy một cảnh: rất xa, hắn tựa hồ trông thấy
một bóng người, nhưng bởi vì trong đêm, khoảng cách lại xa, căn bản
không cách nào thấy rõ người nọ là ai, chỉ là, trong lòng của hắn có
loại cảm giác là lạ, không kịp suy nghĩ, u Dương Tịch tiện tay cầm một
cái áo khoác ngoài mặc trên người, ra khỏi gian phòng, chạy xuống
lầu......
u Dương Tịch mạo hiểm chạy vào màn mưa rất nhanh, đến
ngay cửa lớn, đang chuẩn bị mở cửa, người đàn ông canh gác gọi: “u Dương tiên sinh, trời đang mưa, ngài định đi đâu à?”
u Dương Tịch quay đầu lại liếc hắn một cái: “Vừa rồi ông có trông thấy một bóng người hay không?”
“Cậu nói cô bé kia a?”
u Dương Tịch nhíu mày, hỏi: “Cô bé? Trông thế nào? Mặc quần áo gì?”
“Tướng mạo sao...... bình thường, mặc một cái váy vàng nhạt.”
Váy vàng nhạt......
Thiên Hoan......
u Dương Tịch đột nhiên cả kinh, không chút do dự xoay người chạy ra
ngoài, mưa to cũng không làm hắn dừng lại, nhanh chóng hướng theo phương hướng vừa rồi nhìn thấy cô chạy tới......
Thiên Hoan, Thiên Hoan, thật là Thiên Hoan sao?
Cô đến tìm hắn?!
Đối với hắn mà nói đương nhiên là vừa mừng vừa sợ!! Như vậy bóng đêm, như
vậy mưa phùn. Thân ảnh Thiên Hoan, có thể hay không chỉ là một giấc mộng mà thôi? Mưa phùn ngày càng thêm dày, chỉ chốc lát con đường nhựa đã ướt đẫm, gió càng lúc càng thổi mạnh.
Quần áo Tầm Thiên Hoan đã ướt gần hết, dưới ánh đèn đường, cô lầm lũi tiến
về phía trước...... Đột nhiên cô cảm thấy trong nội tâm vô cùng tịch
mịch, nhìn bóng của mình in trên nền đất, cảm giác cô độc bao trùm nội
tâm của cô......
Bỗng nhiên một chiếc xe Lincoln chạy tới, ánh
đèn xe chiếu vào mắt cô, khiến cho cô phải dừng bước lại, đưa tay lên
che mắt chờ cho chiếc xe chạy qua.
Nhưng không ngờ, chiếc xe dừng lại bên cạnh của cô, Tầm Thiên Hoan chậm rãi thả tay xuống, mở to mắt
nhìn và nhận ra chiếc xe thật quen thuộc. Bắc Diệc Uy xuống xe, không
chút do dự cởi áo khoác của mình xuống, khoác lên thân thể mềm mại của
cô, còn hắn chỉ mặc một bộ đồ bó sát, làm tôn thêm dáng người khêu gợi.
Hơi thở nam tính mạnh mẽ quyết đoán của hắn khiến cho Tầm Thiên Hoan cảm thấy an tâm, tóc của cô vừa rối vừa ướt, những sợi tóc còn nhỏ xuống
từng giọt từng giọt nước, cô nheo nheo mắt nhìn người đàn ông trước mặt, hỏi: “Sao anh lại tới đây?”
Lông mày nhọn của hắn nhíu một cái: “Trời mưa như thế mà sao em không che dù?”
Cô cười nhạt một tiếng: “Không mang dù thì lấy cái gì mà che chứ?”
Hắn sững sờ, có chút không vui, chỉ nói: “Thôi, lên xe đi.”
Sau khi an bài cho Tầm Thiên Hoan ngồi đàng hoàng vào trong xe, Bắc Diệc Uy mới nhanh ngồi vào ghế lái, đưa cho cô một cái khăn tay: “Lau người
trước đi.”
Tầm Thiên Hoan tiếp nhận khăn tay, vừa lau nước đọng trên mặt vừa hỏi: “Làm sao biết tôi ở đây?.”
Hắn khởi động xe, nói: “Đoán.”
Tầm Thiên Hoan cười: “Anh cũng giỏi đoán thật, ngay cả chính bản thân tôi cũng không biết làm sao mình có thể đi đến được đây.”
Hắn giật giật khóe môi, ánh mắt thật sâu, trên mặt vẻ trầm tĩnh, không nói gì cả.
Đó là bởi vì, trong nội tâm cô lúc này chỉ có hình bóng người kia nên hắn mới có thể đoán......
Trong đêm mưa, dưới đèn đường, chiếc xe Lincoln dần dần biến mất vào bóng tối......
... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .........
Trên người u Dương Tịch chỉ khoác một cái áo khoác mỏng, điên cuồng chạy về phía trước, mặc cho mưa đập vào người......
Hắn chạy, hắn dùng sức liều mạng chạy, chạy đến chật vật...... Cuối cùng,
mắt lại thấy chiếc xe kia dần dần biến mất ngay trước tầm mắt của hắn,
đến khi chiếc xe hoàn toàn mất dạng hắn mới dừng bước, từng ngụm từng
ngụm thở hào hển, toàn thân đã ướt đẫm, luôn miệng kêu :“Thiên
Hoan...... Thiên Hoan......”
Ông trời, cuối cùng vẫn chỉ cho hắn 1 giấc mộng. Khi tỉnh mộng lại khiến hắn càng thêm đau đớn.
Không biết từ khi nào áo khoác ngoài đã rơi xuống mặt đất, bị mưa thấm ướt đẫm......
Thân thể đau nhức của hắn cũng bắt đầu run rẩy run rẩy, xoay người lại, còn
chưa kịp đi bước nào thì thân thể đã không còn đứng vững, một chân hơi
khuỵu xuống, tay run rẩy ôm lấy ngực, khuôn mặt tuấn mỹ vì đau đớn mà
bắt đầu vặn vẹo......
Thân thể của hắn dần dần ngã xuống, hắn nằm trên mặt đất, ngực từn