
ng thể lực, còn có cả sức chiến đấu
a......”
“A ~~” Đủ, nàng thất bại, giận kêu.“Tôi không thích
nghe chuyện này, anh đi đi !” Càng nói càng hạ lưu, Chương Gia Phân ở chăn
không nghe vào.
“Nói thật, Gia Phân...... Anh thật sự là người tình
rất tuyệt, trách không được nhiều nữ nhân đều yêu anh...... Anh mỗi ngày đều có
tập thể hình, anh có sau múi cơ, em ra xem đi...... Đây là phúc lợi của em.”
Hắn kéo cao áo. (chết cười với anh :lol: )
“Tôi không xem, đồ thần kinh.”
“Muốn hay không sờ thử xem?”
“Biến thái!”
Hắn cười to.
Cao Ân Dương lại không đi, nói rất nhiều, rất nhiều
những lời vô nghĩa.
Cho dù nàng không để ý tới hắn, hắn vẫn là ở lại thật
lâu, loạn chọc nàng, nói hươu nói vượn nhiều giờ liền, thẳng đến chiếc chăn
bông không một chút nhúc nhích, hắn mới nhẹ nhàng kéo chăn xuống.
Nàng đã ngủ, yên bình ngủ, trên mặt hé ra đủ loại
thương tổn, làm tâm hắn rất đau.
“Rất ngoan......” Hắn yêu thương vuốt ve khuôn mặt của
nàng, thừa dịp nàng đang ngủ không nghe thấy, hắn nhỏ giọng nói chuyện, âm
lượng cơ hồ chỉ mình hắn nghe thấy. Hoặc chỉ là ảo giác? Nghĩ đến những lời nói
ra, kỳ thật chỉ tại trong lòng nói?
“Không sợ...... Đã có anh ở đây.” Hắn nói.
Chương Gia Phân nghỉ ngơi dưỡng thương, mọi công tác
đều ngừng, ở nhà tĩnh dưỡng, chờ máu tụ trên mặt tan hết.
Lúc này, điện hiaạt khí của “Tinh Trần” bán rất tốt.
Giang Yến Bình bởi vậy mà được nhiều đồng nghiệp tán
thưởng, được khoản tiền thưởng hậu hĩnh. Vì thế, Giang Yến Bình mở tiệc chiêu
đãi Cao Ân Dương cùng Chương Gia Phân ở nhà hàng, Chương Gia Phân khéo léo từ
chối, để Cao Ân Dương tham dự.
Sau đó Giang Yến Bình cùng những nữ nhân khác giống
nhau, sinh cảm tình với Cao Ân Dương, sau đó bọn họ lại hẹn đi ăn cơm ba lần,
tiếp sau đó lại nhìn mấy tràng điện ảnh, sau đó rồi sau đó, cho đến hôm nay,
Chương Gia Phân nhìn thấy ảnh trên báo chí, lại xuất hiện chuyện xấu của Cao Ân
Dương.
Người phụ trách “Thải Hạc”, Cao Ân Dương hư hư thực
thực bắt cá hai tay, một bên là Giang Yến Bình mộc mạc nghiêm túc, một bên là
bạn gái chính thức đang thương tâm gầy mòn.
“Nữ nhân mộc mạc nghiêm túc?” Gia Phân lãnh đạm.“Tha
cho Giang tiểu thư đi.” Ném báo xuống, ngồi phịch trên sô pha, nhìn trần nhà
đến ngẩn người. Đã mấy ngày? Cũng đã mười ngày đi? Một hồi rảnh rỗi như vậy,
nàng không có phương tiện ra ngoài, mỗi ngày đều ở nhà. Trong khi đó, người đại
diện của nàng quả thật quá tiêu dao đi, trợ lý của nàng cũng là......
“Gia Phân tỉ, em ra ngoài nha.” Ngô Tiểu Hoa từ trong
phòng trực tiếp chạy thẳng hướng cửa lớn.
“Chờ một chút.”
“Ai? Hôm nay cũng không có thông cáo nha, mọi việc
trong nhà em cũng đều giúp chị quét tước cùng sửa sang lại rất tốt, chị bảo em
đính đặt cả đống mĩ thực lớn trên mạng, em cũng đều giúp chị hoàn thành, hôm
nay sẽ đưa tới, cho nên trong khoảng thời gian từ giữa trưa đến tối này hoàn,
toàn, đều, không, có việc......” Ý là nàng có thể ở bên ngoài tận tình đi chơi.
“Chị biết.”
“Em đây phải đi rồi.”
“Lại đây một chút.”
Ao ô...... Ngô Tiểu Hoa cúi đầu thực không tình nguyện
đi đến trước mặt Chương Gia Phân.
Chương Gia Phân hai tay ôm ngực, đánh giá trợ lý của
mình.
Trang phục của Ngô Tiểu Hoa nha, âu phục công chúa rậm
rạp tay áo màu trắng, thực tận hứng đem thân thể mượt mà của nàng hoàn toàn làm
lộ. Bên dưới âu phục là giày da nhọn màu đen mang kiểu dáng có thể nói là lưu
hành, nhưng đối diện với trang phục công chúa màu trắng, thực vô cùng nhuần
nhuyễn hiện ra tư vị bi thảm của chủ nhân trang phục, sau đó, so với thưởng
thức tư vị bi thảm càng bi thảm hơn là đoạn đối thoại --
Chương Gia Phân hỏi:“Em muốn đi đâu? Ăn mặc ‘long
trọng’ như vậy?”
“Mua đồ ăn......”
“Ngô Tiểu Hoa, yêu cầu lớn nhất của chị đối với trợ lí
là phải thành thật, bởi vì là model cấp bậc giống như chị, sợ nhất là bị trợ lý
bán đứng. Em sẽ không nói với chị lời nói dối đi?”
“Em đi hẹn hò.” X*, một phần là vì công việc, nên nhất
định ngay cả chuyện riêng tư của mình đều phải bán đứng là được rồi! Ngô Tiểu
Hoa mặt thực hồng, đây là lần đầu tiên nàng hẹn hò từ lúc sinh ra a, rất hưng
phấn.
*X: một câu chửi cửa miệng của người Trung Quốc, kiểu
như "Mẹ kiếp!"
“Hẹn hò? Ai? Chị nhớ rõ em vẫn nghĩ yêu đương, nhưng
là cũng chưa nam nhân nào thích em a.”
X! Chị nhất định phải nói trắng ra như vậy là được
rồi.“Gia Phân tỉ!” Ngô Tiểu Hoa bất tri bất giác ưỡn ngực thực kiêu ngạo mà
nói:“Trên thực tế, em mới trước đây là nữ nhân rất được hoan nghênh a.”
“Nha?”
“Khi đó Trương Tự Cường là nam sinh thầm mến em, anh
ấy hỏi số điện thoại của em, hẹn em đi uống cà phê.”
“Cho nên gọi là tình cũ kéo dài là được rồi.”
“Ừ, ân.”
“Chúc em hẹn hò thuận lợi.”
“Cảm ~~ ân ~~” Tránh mau.
“Ngô Tiểu Hoa?”
“Lại......” Ngô Tiểu Hoa khẩn cấp dừng lại cước
bộ.“Lại chuyện gì ?”
“Em có biết có câu tên là ‘Gặp lại không bằng nhớ
lại’?”
“Đó là một bài hát.”
“Đúng, em một thân thế này xuất hiện trước mặt nam
sinh kia, hắn nhất định rất muốn hát bài hát này.”
“Tạm biệt.” Phanh, Ngô Tiểu Hoa đóng sầm cửa, chỉ biết
Chương Gia