Polaroid
Đợi Em Nói Yêu Anh

Đợi Em Nói Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323261

Bình chọn: 7.5.00/10/326 lượt.

g tiếng cổ vũ xì xào ầm ỹ của đám nữ sinh, trận đấu cứ thế bắt đầu. Lâm Vũ khẽ nhíu mày lại khó

chịu, mọi người xung quanh đều tưởng cô lo lắng không tự tin, thực chất

không phải vậy, cô là không quen với những tiếng la hét của đám người

kia, nó khiến cô mất tập trung. Một tên côn đồ bị Minh cướp mất bóng,

anh nhìn sang đồng đội của mình đang bị một tên khác kèm chặt, một tên

khác chuẩn bị tiến đến chỗ anh, muốn dẫn bóng cũng không được, lo lắng

đảo mắt qua chỗ Lâm Vũ đang đứng. Bọn người kia có vẻ không coi cô ra

gì, kiểm soát rất lỏng lẻo, tuy vậy cô ở vị trí khá xa, ở vị trí đó nếu

tiếp được bóng cũng đủ thời gian để đám người kia chạy tới, cô chẳng thể nào dẫn bóng lọt rổ, chưa kể đến ném một quả trúng rổ ở một khoảng cách như vậy. Thấy một tên kia khoảng cách càng gần, Minh mím chặt môi, liều lĩnh làm một động tác giả, ném bóng về phía Lâm Vũ, trong lòng niềm tin cũng phần nào giảm bớt. Ấy vậy mà Lâm Vũ đang nghiêng người về phía

khác giống như có cảm tính, hai tay nhanh nhẹn đón lấy trái bóng, nhìn

thấy một tên côn đồ đang chặn trước mặt mình không để ra một khe hở,

chuẩn bị vồ đến cướp bóng, cô hừ lạnh một tiếng, thong thả ngửa người ra sau, khẽ bật nhẹ, dùng một động tác tiêu chuẩn ném trái bóng vào rổ.

Động tác của cô rất đơn giản, vô cùng đơn giản, nhưng lại cực kì chuẩn xác,

không có bất kì một động tác dư thừa nào. Người ta nói hành động trực

tiếp so với lời nói chính là liều thuốc sát thương lớn nhất, quả thực

chính là như vậy. Trong cái nhìn trợn mắt há mồm của mọi người, trái

bóng bay đi một vòng cung đẹp mắt rồi trực tiếp rơi xuống rổ khi chân cô vừa chạm xuống đất

"Trời ạ. Không thể nào"

" Minh, mình có nhìn lầm không vậy"

Nam sinh ở bên cạnh Minh trợn mắt há mồm, đôi mắt như muốn rớt ra ngoài. Cô ấy thế nhưng lại trực tiếp ném, ở một khoảng cách như thế mà trực tiếp

ném, đến anh cũng chưa chắc mình có thể ném ở vị trí đó mà vào rổ,

không, thậm chí là không thể nào. Nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của cô ấy, chẳng lẽ chuyện này đối với cô lại là một điều quá sức bình thường. Minh nhìn cô gái lạnh nhạt đứng một phía, rõ ràng ngũ quan mơ hồ lại tỏa ra một

loại khí chất kì lạ, khiến cho người ta không tự giác mà bị cô thu hút.

Trong lòng anh sau khi ngạc nhiên trôi qua chính là sự vui mừng đến vô

hạn, cô quả thực là có bản lãnh kinh người, trận bóng này, có cơ hội

thắng rồi. Niềm tin dâng trào khiến trong anh nở một nụ cười rạng rỡ,

gương mặt yêu nghiệt càng trở nên hút hồn khiến mấy nữ sinh gần đó hét

toáng lên.

Lâm Vũ hít sâu một hơi, cảm nhận luồng gió mát thổi

vào mặt. Lúc ban đầu cô tham gia trận đấu, lí do chỉ đơn giản là muốn

cho những tên kia một bài học. Không phải cô tọc mạch mà từ khi cô biết

chơi bóng rổ đến nay, cô ghét nhất chính là thủ đoạn hèn hạ như vậy,

thầy đã từng dạy cô, dù có thua, cũng phải thua một cách quang minh

chánh đại. Nhưng sau khi ném một trái bóng kia, cô dường như tìm lại cảm giác quen thuộc đã lâu không thấy. Từ sau khi thầy rời đi, cô đã rất

lâu không chơi bóng rổ nữa. Còn nhớ trước kia khi gặp thầy, cô chỉ là

một con nhóc hiếu thắng lại cao ngạo, vì một lời khích bác của thầy mà

cảm thấy không phục, ngày ngày dành trọn thời gian để tập bóng, từ sáng

cho đến đêm. Thầy vốn cho rằng một đứa con gái nhỏ bé như cô, vốn không

thể nào thích hợp để chơi môn bóng rổ đường phố vừa kích thích lại nguy

hiểm, thế nhưng sau ba ngày, cô đã làm được. Cô có thể ném một trái bóng vào rổ thậm chí khi đứng ở ngoài biên. Cô còn nhớ rõ ánh mắt lúc đó của mình, tự hào và vui sướng, mong ngóng nhìn thầy như đứa trẻ con chờ

nhận kẹo. Cô cũng nhớ rất rõ, vào giây phút đó, thầy xoa đầu cô, cười

rạng rỡ, tuấn tú hơn bao giờ hết. Từ ngày đó, thầy dạy cô chơi bóng rổ,

dạy cô cách chuyền bóng, bắt bóng, làm động tác giả, đêm tới lại đưa cô

đi ăn. Ngày nào cũng là một ngày thực vui vẻ, dù cho cả người có lấm lem bùn đất, đến tận nửa đêm mới về. Bây giờ nghĩ lại, quả thực là một kỉ

niệm quá đỗi tươi đẹp.

Một trái kinh người kia dường như thổi

còi cho một trận đấu kế tiếp, một trận đấu chỉ thuộc về riêng cô. Lâm Vũ không kiềm hãm bản thân mình nữa, thoải mái đắm mình vào trong trận đấu , tìm lại những cảm giác quen thuộc trong trí nhớ. Động tác của cô, lấy giả làm thật, nhanh nhẹn mà quỷ quyệt khiến cho người ta khó bề phân

biệt, lại càng khó bề phòng bị. Bắt bóng, dắt bóng, ném bóng, một loạt

động tác thể hiện đến quá mức hoàn mĩ, thậm chí Minh còn cảm thấy, cô

dường như ở một trình độ cách anh rất xa, rất rất xa. Mấy người ở bên

đội kia càng ngày càng lo lắng, mồ hôi chảy càng nhiều, thậm chí còn do

quá bối rối mà dễ mắc sai lầm, tạo cơ hội cho Lâm Vũ chiếm thế thượng

phong. Tỉ số cách biệt ngày càng nhiều, tần suất ném trúng bóng của Lâm

Vũ cũng gần như trăm phần trăm, chưa có quả nào lệch ra ngoài. Cho đến

khi đội của Minh thắng đối phương với tỉ số chênh lệch đến mấy chục

điểm, những người xung quanh vẫn còn đần mặt ra, cảm giác giống như vừa

trải qua một giấc mơ không có thực. Sau một khắc, tiếng hoan hô la hét

bắt đầu bùng nổ như sấm d