
t nhắm chặt, hơi thở đều đều giống như đã ngủ say. Nhìn thấy như vậy, cô
không khỏi thở phào một hơi, ngay sau đó lại không hiểu sao mình lại thở phào, một ngón tay bất giác đặt lên môi, miết nhẹ, đôi mắt đen tuyền
như có điều suy nghĩ. Ở nơi này...dường như vẫn còn chút hơi ấm của anh.
Cho đến khi Trình Hạo tỉnh lại, chỉ cảm thấy toàn thân sảng khoái dễ chịu,
có lẽ là do thuốc có tác dụng, đầu cũng không còn đau như trước nữa, chỉ là cả người vẫn còn có chút mệt mỏi vô lực. Nhưng mà, sau khi liếc mắt
một cái, nhìn thấy khuôn mặt tinh xảo quen thuộc của người nào đó ngồi
bên cạnh giường, cô có lẽ quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi mất, đầu còn tựa
lên một bên mép giường thì chút mệt mỏi vô lực đó đều mất sạch không còn dấu vết, khóe miệng cũng bất giác mà nâng lên một vòng cung đẹp mắt.
Trình Hạo không nhịn được mà vuốt ve một bên má của cô, gạt mấy sợi tóc
lòa xòa trước trán, cô đã lột mặt nạ để lộ ra làn da thật vốn có, trắng
trẻo non mịn khiến người ta muốn vuốt ve mãi, lại nhìn đôi mắt nhắm chặt của cô, nghĩ nghĩ một lúc, từ từ cúi người xuống, cho đến khi đôi môi
sắp chạm tới một bên gò má, cô lại đột ngột ngẩng đầu lên, trán của anh
đập vào đầu của cô gây nên tiếng vang thanh thúy, cả hai người đều bị
đau, đồng loạt nâng tay ôm lấy đầu
" Đau quá, anh hai, làm gì vậy a"
Lâm Vũ một tay xoa xoa chỗ bị đau, một tay dụi dụi đôi mắt mập mèm, hướng Trình Hạo hỏi một câu.
"Anh là anh sợ em lạnh, muốn đắp chăn cho em, em lại đột ngột ngẩng đầu lên, đập đến anh còn đau nữa"
Trình Hạo cũng giả bộ ôm lấy trán, bình tĩnh nói một câu, khuôn mặt tuấn tú
lại giống như vô tình quay về một bên, tình cờ để lộ mấy vệt đỏ ửng khả
nghi. Lâm Vũ cũng chỉ nghĩ là do anh bị sốt, lại nói mình đến chăm sóc
anh lại cứ như vậy ngủ quên, quả thật cũng có chút ngượng ngùng, liền từ bên cạnh đứng dậy, tiến đến gần áp mặt mình vào trán anh một chút rồi
liền nhanh chóng lui ra, nhẹ nhàng thở phào một hơi, tưới cười nói "
Ưm, cũng may không có sốt nữa. Anh muốn ăn gì không, em đi làm".
Trình Hạo bị hành động của cô làm cho giật mình, đến khi nghe thấy Lâm Vũ gọi lần thứ hai rồi mới trả lời, cứng ngắc đáp một tiếng rồi lại thẫn thờ
khiến Lâm Vũ không hiểu nổi, nhìn nhìn anh rồi định đi xuống nhà nấu
chút đồ ăn. Trình Hạo ngồi ở trên giường, nhìn bóng lưng cô vừa quay đi, vô thức đưa tay lên sờ trán mình một chút, lại ngây ngô cười. Đột
nhiên, bước chân Lâm Vũ khựng lại, quay đầu lại nhìn anh, nghĩ đến
chuyện gì đó, môi mím lại, ấp úng mở miệng
"Anh hai.. cái đó... lúc nãy.."
"Lúc nãy? Lúc nãy có việc gì sao ?"
Nghe giọng điệu của anh, đôi mắt anh nhìn cô như thắc mắc, Lâm Vũ vội vàng
xua xua tay, nói một câu "Không có gì, không có gì đâu, em đi nấu cháo
cho anh" rồi bỏ trốn mất dạng. Cho đến khi bóng dáng cô hoàn toàn khuất
sau cánh cửa, trong đôi mắt màu hổ phách của Trình Hạo mới lóe lên một
tia ranh mãnh, ngay sau đó là tràn ngập ý cười. Nhớ lại lúc đó, anh quả
thực trong cơn mê man nhìn thấy hình ảnh cô bỏ đi, dù anh có chạy theo
phía sau, chạy mãi, chạy mãi vẫn không bắt kịp bóng dáng cô, cô quay đi, cùng với một người khác, để lại cho anh một bóng lưng cao ngạo mà lạnh
lùng. Một khắc ấy, Trình Hạo lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi, trong cơn mê
lại không phân biệt được hư hư thực thực mới cố chấp nắm chặt tay cô
không buông. Chỉ là cho đến khi cô cạy cánh tay của anh ra, anh theo
phản xạ túm cổ tay cô, lật người lại đè lên người cô, một khắc đó, anh
liền tỉnh, tuy thế, trái tim vốn nảy lên từng hồi lo sợ, khi nhìn thấy
khuôn mặt quen thuộc gần trong gang tấc mới có thể buông lỏng. Nhìn cô
mở to đôi mắt nhìn anh không hiểu, lại nghĩ đến giấc mơ vừa nãy vẫn còn
ám ảnh không buông, anh nghĩ thế nào liền hôn xuống, không ngoài dự
khiến khiến cho cô ngạc nhiên. Trình Hạo đặt một ngón trỏ lên môi, miết
nhẹ một đường, cảm giác mềm mại vẫn còn quanh đây, mềm mại đến mức khiến cho anh mê muội..
Dưới sự chăm sóc cực kì chu đáo của Lâm Vũ,
Trình Hạo sau hai ba ngày liền khỏi bệnh, không những thế tinh thần còn
cực kì sảng khoái, khí sắc hồng hào, so với trước khi bị bệnh cơ hồ còn
tốt hơn một phần. Chưa kể đến việc trong ba ngày này anh đúng thực là
quấn chặt lấy cô không buông, hơn nữa còn thường xuyên lấy cớ mình bị ốm mà để cô giúp mình làm đủ mọi việc, tận lực thu hẹp khoảng cách của hai người. Sau ba ngày đó, Lâm Vũ do có chút mệt mỏi mà quyết định nghỉ học một buổi, Trình đại thần của chúng ta thì chỉ bình tĩnh cảm thán đúng
một câu "Thi thoảng bị bệnh có lẽ cũng không tệ".
Chỉ là, có lẽ
gần đây Lâm Vũ vướng phải vận xui, nếu không thì cũng là do tiểu nhân ám hại, đến ngày thứ tư khi cô muốn đến trường, Hàn Minh lại gọi điện cho
cô, úp úp mở mở nói ra một loạt, ý chính vẫn là khuyên cô tạm thời đừng
nên đến trường. Lâm Vũ là người như thế nào chứ, kiểu người thấy việc
liền tránh sao, tất nhiên là không, cô cứ như vậy không để ý đến lời của Hàn Minh, hôm sau liền đến trường, hơn nữa, cô cũng rất tò mò, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Rảo bước trên sân trường, nhìn ánh mắt của mấy
người nhìn c