
không có mấy người thực sự
tin tưởng. Dù sao mấy tấm ảnh đó cũng rất nhạy cảm, nếu như một lần nữa
phát tán.. Trừ phi, có thể tìm thấy ảnh gốc mới có thể dễ dàng giải
quyết vấn đề."
Tất cả mọi người trong phòng đều im lặng, Lâm Khải nói rất đúng, chỉ là muốn tìm ra một cái ảnh gốc không biết lấy từ đâu, nói còn dễ hơn làm.
"El, em có nghĩ đến kẻ nào làm không. Còn nữa, tại sao lại phải mang mặt nạ"
Lâm Phong ngồi ở một bên hỏi, như vậy tính ra, cô với bọn họ đã học chung
trường một năm, lại không có ai phát hiện. Nghĩ đến đây, ánh mắt không
hỏi đảo qua Trình Hạo trầm tư ngồi một bên, có chút u oán. Nhìn biểu
hiện lúc nãy của lão đại, chắc chắn đã biết từ trước, như thế nào lại
giấu bọn họ nga. Linda cũng nhận ra điều gì, trực tiếp vứt cho Trình Hạo một ánh mắt lên án, Trình Hạo đáng thương không biết mình làm gì sai,
thực ra anh cũng chỉ mới biết có vài ngày thôi nha.
"Kẻ đứng
sau... thật ra em có nghĩ đến một người. Chỉ là cũng không chắc chắn
lắm. Còn về chuyện mặt nạ, nói ra rất dài, để sau sẽ kể mọi người nghe"
Cô dừng một chút, nghĩ nghĩ liền mở miệng, trong mắt xẹt qua một tia tinh quang
"Thực ra thì em có một kế hoạch, chỉ là, kế hoạch này, cần anh hai giúp đỡ một chút"
Mọi người nhìn điệu cười quỷ dị trên môi Lâm Vũ, không khỏi bất giác lạnh
buốt sống lưng, dù sao quen biết đã lâu như vậy, mỗi lần cô nở nụ cười
nửa miệng kiêir đó chính là khi cô thực sự tức giận. Xem ra, kẻ đứng
đằng sau chuyện này, thực sự đã chọn sai người để động vào rồi.
"Tiểu Tuyền, nhìn xem. Cô gái đó là ai vậy, sao lại đi với mấy học trưởng học tỷ a. Có vẻ như họ rất thân thiết nữa nha"
Diệp Tuyền đi chung với một nhóm người, nghe thấy vậy liền nhíu nhíu mày
theo hướng người đó chỉ mà nhìn sang, chỉ thấy ở phía xa chính là mấy
"nhân vật phong vân" mà bọn họ đã quá mức quen thuộc, chỉ là hiện tại
còn có thêm một người bọn họ không hề quen biết. Một cô gái trong trang
phục màu trắng đơn giản, mái tóc dài được cột cao, khuôn mặt tinh xảo
sạch sẽ không có chút son phấn lại cực kì xinh đẹp, đặc biệt nhất là khí chất phóng khoáng khiến người ta không tự chủ được bị hấp dẫn. Cô cùng
với Trình Hạo sóng vai nhau đi bên cạnh nhau, cùng với mấy người Linda,
Lâm Phong, Lâm Khải nói chuyện thực vui vẻ, hai người còn mặc cùng một
tông màu trắng tươi mát, nhìn từ xa giống như hai người đang yêu nhau,
cực kì xứng đôi. Đáng tiếc, một hình ảnh đẹp như vậy cư nhiên vào trong
mắt một người lại trở thành một hình ảnh cực kì gai mắt. Đôi mắt không
dời khỏi hình ảnh phía xa, bàn tay Diệp Tuyền bất giác nắm chặt lại, cô
lúc này chỉ cảm thấy nụ cười trên môi cô gái kia cực kì chói mắt, chói
mắt khiến cô muốn trực tiếp muốn tiến đến xé nát nó ra. Cô gái kia, rốt
cuộc là ai?
Giống như để trả lời cho câu hỏi đó, một nữ sinh đi bên cạnh Diệp Tuyền liền lên tiếng
"Cô ta hả, nghe nói là du học sinh sang trường chúng ta học một thời gian.
Tên là gì ấy nhỉ, là Ella thì phải. Chỉ là nhìn mấy người thân thiết với nhau như vậy, có phải là đã quen biết từ trước không. Chậc chậc, cô gái đó cũng thật xinh đẹp, không lẽ.. là bạn gái của học trưởng Trình?"
Nhìn thấy khuôn mặt Diệp Tuyền càng lúc càng khó coi, Linh Na đi bên cạnh
vội vàng kéo nữ sinh đang nói chuyện đi ra sau, vứt cho cô ta một ánh
mắt ý chỉ " Mau ngậm miệng lại". Cô nữ sinh đó như cũng nhận ra điều gì, không nói năng gì nữa, có chút ủy khuất im lặng lùi về vài bước, môi
mím chặt
"Tiểu Tuyền, chắc không phải đâu, đừng nghe nói lung tung. Có lẽ họ có chút quen biết từ trước thôi"
Linh Na khéo léo mở miệng, cô cũng không có quên Diệp Tuyền đối với Trình
Hạo là loại tình cảm ái mộ như thế nào. Đáng tiếc là mấy lời cô ta nói
lại không lọt vài tai người nào đó đang giận dữ, Diệp Tuyền cố gắng bình ổn cảm xúc, kéo ra một nụ cười gượng gạo, giả bộ hào phóng mà mở miệng
"Mình không sao đâu. Dù sao mình với học trưởng cũng chưa có cái gì. Hơn nữa cô ấy cũng thực sự rất xinh đẹp"
Diệp Tuyền ngoài mặt nói như vậy, chỉ có một mình cô ta biết, trong lòng
hiện tại đang cỡ nào khó chịu, giống như ăn phải trái khổ qua đắng chát. Đáng chết, bớt đi một Lâm Nhiên lại nhảy ra một Trình Giảo Kim phá đám. Trong lòng cô ta không ngừng có từng đợt sóng cuộn trào, một cỗ cảm
giác bất an không nhịn được trào lên, ngày càng mãnh liệt. Không biết có phải cô nhìn lầm hay không, ở một khắc, ánh mắt Trình Hạo nhìn cô gái
đó, dịu dàng mà say mê, tràn ngập nhu tình. Hi vọng tất cả chỉ là nhầm
lẫn, nếu không...
Rầm
"El, mau tới, mau tới xem cái này"
Một tiếng đạp cửa thật lớn chứng tỏ người tới đang rất vội, hoặc chỉ đơn
giản là quá mức.. phấn khích, kèm theo đó là giọng nói hào hứng vang lên thu hút sự chú ý của mấy người đang ngồi trong phòng.
"Haiza, mau tới xem. Chụp thật đẹp. Cái này... cái này... còn có cái này"
Linda từ bên ngoài đi vào, nói đúng hơn là vội vã phi vào bên trong, không
đợi ai mở miệng liền bày một đống ảnh ra mặt bàn, kì lạ là những tấm ảnh đó đều chỉ cùng một cảnh, chỉ là tùy từng tấm thì được chụp từ những
góc độ khác nhau. Lâm Vũ ngồi bên cạn