
h Trình Hạo, thoải mái cầm lấy cầm
một quả táo anh vừa mới gọt xong bỏ vô miệng gặm, mắt liếc liếc qua mấy
tấm ảnh rải rác trên mặt bàn, không chút để tâm. Trong khi Linda cùng
với Lâm Phong ở một bên vô cùng hào hứng xem từng cái một, đến Trình Hạo cũng cầm một cái lên xem qua rồi mở miệng khen ngợi
"Cái này chụp rất đẹp"
Chỉ trừ Lâm Khải trầm mặc ít nói, mấy người kia đều quay sang nhìn Lâm Vũ
đang mang một bộ dáng " không liên quan đến mình " mà thưởng thức quả
táo đang cầm trên tay, hai chân vắt chéo lên nhau, hai mắt giống như
hưởng thụ híp híp lại.
"El, em không xem sao ah "
Linda
vẫn chưa hết hứng khởi, nhìn thấy Lâm Vũ như vậy liền không nhịn được
bĩu môi, lại tiếp tục xem xem mấy tấm ảnh kia. Tất cả những tấm ảnh đều
chỉ chụp một cảnh hai người đang nắm tay nhau rất thân thiết, người con
trai trong ảnh quay sang nhìn người con gái cười nhẹ, nam tuấn lãng, nữ
xinh đẹp, ánh sáng mờ ảo giống như một bức tranh thủy mặc.
"Nhìn gì chứ. Đều là dự đoán trước rồi, không phải sao"
"Nói cũng phải, chỉ với một tấm ảnh, mới có một ngày mà tin đồn liền lan
nhanh như vậy. Lão đại, xem ra giá trị của anh cũng không nhỏ nha"
Không sai, nhiều ảnh như vậy nhưng nam chính và nữ chính lại chỉ có hai
người, không ai khác chính là một người đang gọt táo và một người đang
gặm táo ngồi trên chiếc ghế đối diện, Trình Hạo và Lâm Vũ. Hình ảnh được chụp lại chính là cảnh hai người đang nắm tay nhau, đi trên một góc sân trường cười ngọt ngào, được chụp từ rất nhiều góc độ khác nhau, nhiều
đến mức Lâm Vũ phải líu lưỡi, xem ra số lượng người hâm mộ của anh hai
cũng không phải là ít. Vốn cứ tưởng chỉ cần một bức ảnh là đủ, không ngờ thu hoạch đến một đống ảnh. Dù thế nào thì, một bức hay nhiều bức cũng
như vậy, chỉ cần có thể đạt được mục đích là tốt rồi, không phải sao ?
"Như vậy, tiếp theo định làm như thế nào"
Lâm Minh ngồi một bên mơ miệng hỏi một câu. Lâm Vũ nghe như vậy, thoải mái
tựa người ra sau ghế, hai tay dang sang hai bên, thuận tiện tiếp thêm
một quả táo khác vừa được gọt xong, chậm rãi đáp lời
"Còn như thế nào nữa. Bây giờ việc duy nhất phải làm chính là đợi cá mắc câu a"
Khóe miệng hơi hơi nhếch lên biểu thị tâm tình cô rất tốt. Linda nghe thấy
như vậy, lại nhớ tới những gì mình nghe được chiều nay, bồi thêm một câu
"Hiện tại em là kẻ thù của một nửa số nữ sinh trong trường, còn ở đó mà cười
được nữa a. Bạn gái mới về nước, cái danh xưng này, thực sự hợpp"
Chữ "hợp" ngân dài giống như trêu tức, ánh mắt lại như có như không lướt
qua khóe môi Trình Hạo vì lời nói của cô mà hơi hơi nhếch lên, trong
lòng không khỏi càng thêm tò mò. Nhìn tình cảnh trước mặt mà xem, nam
gọt, nữ ăn, hơn nữa cái vẻ mặt cầm quả táo mà chăm chú gọt kia, thấy thế nào cũng giống như cam tâm tình nguyện. Nhiều lúc cô thực sự thắc mắc,
ai rốt cuộc mới là "lão đại " chính thức của bọn họ a.
...
Xào xạc, xào xạc
Một cơn gió thổi bay mấy chiếc lá mới rụng, thổi bay cả mái tóc dài của cô, cuốn từng lọn từng lọn ra phía sau như dòng thác, sau một khắc lại
buông xõa trên nền áo sơ mi trắng xóa. Bước chân vì lí do gì đó mà dần
chậm lại, tăng nhanh, lại chậm lại, sau khi xác định chính xác, khóe môi không tự chủ được cong cong lên, một tia ranh mãnh xẹt qua mắt. Đi thêm một chốc nữa, cô liền dừng lại hẳn, chận rãi rút chiếc điện thoại trong túi ra, bấm một dãy số đã thuộc lòng từ lâu rồi áp lên một bên tai, sau một dãy tiếng tút tút đều đều, một giọng nam ấm áp mới từ tốn vang lên
"Ừ, anh đây"
"Anh hai, anh đang ở đâu ?"
Nghe thấy đầu bên kia nói tiếng gì đó, khóe miệng cô không khỏi nhếch cao hơn, ánh mắt híp lại, đôi môi chậm rãi bật ra một câu
"Được. Vậy chuẩn bị một chút. Chúng ta... đi hẹn hò đi"
Trái với hai tiếng anh hai bật ra rất nhỏ, hai chữ "hẹn hò" lại được đặc
biệt nói lớn, giống như nhấn mạnh, lại giống như cố tình để người khác
nghe thấy. Người ở đầu dây bên kia dường như bị cô dọa sợ, trong một lúc không hề có tiếng phản hồi. Cô cũng không để ý liền cười nhẹ một tiếng
rồi ngắt điện thoại, cảm nhận được động tĩnh phía sau, ở một góc người
khác không thấy, khuôn mặt tinh xảo thoáng qua một tia lạnh lùng tàn
nhẫn. Dòng người vội vã
trên đường, tiếng còi xe ing ỏi, tiếng người trò chuyện hòa lẫn vào
nhau. Ở một góc khuất, một chàng trai thoải mái tựa người vào tường, hai tay xỏ vào túi quần, ánh mắt chăm chú nhìn xuống chân giống như đang
đợi người nào đó. Trên người anh chỉ mặc một bộ đồ màu trắng đơn giản,
vài sợi tóc lòa xòa trước trán che khuất chỉ để lộ ra một phần khuôn
mặt, trong lúc lơ đãng lại vô tình để lộ khí chất tao nhã đặc biệt khiến cho người ta không thể dời mắt, giống như chỉ cần đứng yên một chỗ cũng có thể tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Ở gần đó cũng có một vài cô
gái muốn tiến lên bắt chuyện, nhất là khi anh thi thoảng ngẩng đầu nhìn
về nơi xa, khuôn mặt điển trai thu hút càng khiến cho bọn họ có thêm
dũng khí. Nhưng ngay khi bọn họ định bước lại gần liền nhìn thấy một cô
gái từ một hướng khác chạy đến, trên người cô gái cũng mặc một bộ đồ
trắng đơn giản,