XtGem Forum catalog
Đợi Em Nói Yêu Anh

Đợi Em Nói Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324223

Bình chọn: 8.5.00/10/422 lượt.

ánh mắt nhu hòa thường ngày xuất hiện sự nghiêm túc chưa từng thấy khiến cho cô bất giác im lặng

"Nghĩ đến việc người đầu tiên khiến em rung động không phải anh làm anh khó

chịu. Nghĩ đến việc em sẽ ở cùng nơi này cùng người khác đính ước bên

nhau một đời càng khiến cho anh khó chịu. Nếu như có một ngày chúng ta

không ở bên nhau nữa..."

"Không thể nào. Anh hai, anh là anh hai của em, cả đời là..."

Cô nghe thấy mấy lời của anh, nhất là câu nói cuối, vội vã xua xua tay mở

miệng muốn đảm bảo, chỉ là khi cô vừa nói được một nửa liền lại thấy anh đưa tay lên miệng cô ý bảo cô im lặng, cô thậm chí còn cảm thấy ánh mắt anh vì lời nói của cô mà thoáng tia ảm đạm.

"Vật nhỏ, em vẫn không hiểu"

Anh bất đắc dĩ nói

"Anh vốn không muốn làm anh hai của em. Từ rất nhiều năm trước anh đã không chỉ muốn làm một người anh trai đơn thuần"

Đúng vậy, anh rất tham lam, ít nhất anh từng cảm thấy mình như vậy. Từ rất

nhiều năm trước, anh vốn tưởng rằng mình cứ như vậy ở bên cạnh cô là tốt lắm, cứ như vậy chăm sóc cho cô thực sự đã là tốt lắm. Chỉ là, không

biết từ lúc nào anh càng cảm thấy bản thân mình ích kỉ, không muốn cô đi ra ngoài, không muốn cô ở cùng ai, không muốn cô cứ như vậy ngày một

đối với anh xa cách. Trong suốt thời gian cô trầm cảm, chỉ một mình anh ở bên cô, anh lại thực ích kỉ cảm thấy thật vui vẻ, chỉ cần cô cứ như vậy dính lấy anh không rời, cứ như vậy ỷ lại vào anh, những người khác, đâu có còn ý nghĩa gì nữa? Cũng vì chuyện đó, mà chính lúc cô trốn ra ngoài chơi có một tuần, cả hai người lần đầu xảy ra tranh chấp, cô cho rằng

anh độc đoán,chỉ mình anh biết, là anh tham lam, lại như vậy ích kỉ.

Ngay từ lúc bàn tay hai người nắm chặt lại, anh đã biết, cuộc sống của

hai người sau này sẽ dính chung một chỗ, không thể tách, cũng không được phép tách ra..

Anh nói xong một câu, nhìn gương mặt ngơ ngác của cô, thở dài một hơi, nhanh chóng cúi đầu xuống, dùng đôi môi của mình

thay thế hai ngón tay, hai cánh môi vì thế mà dính chặt, không một kẽ

hở. Ở trên vòng quay nhìn xuống, có thể nhìn thấy cả công viên trò chơi

hàng trăm người qua lại nhộn nhịp, gió vẫn thổi, gió mùa xuân man mát dễ chịu. Ở bên trong một vòng quay nhỏ, một cô gái ngồi ở trên một bên

ghế, đầu hơi hơi ngẩng lên, chàng trai đứng trước mặt cô gái, cả người

cúi xuống hướng về phía trước, đôi mắt nhắm chặt lại, hai hàng mi vừa

dài vừa cong khẽ cụp xuống. Một bàn tay anh khẽ nâng cằm của cô lên, một bàn tay khác đỡ đằng sau gáy của cô, đôi mắt cô mở to hết cỡ, giống như ngạc nhiên, lại giống như không thể nào tin được, cả người bất chợt

khựng lại. Cũng may là chỉ sau một khắc, anh đã buông cô ra, cô cũng từ

trong thất thần hồi phục lại, hai ngón tay vô thức miết nhẹ lấy môi của

mình, cảm giác giống hệt như lần đầu tiên lúc anh bị bệnh, chỉ khác là,

lần này, anh tỉnh táo, cô cũng rất tỉnh táo. Lâm Vũ vốn là người thông

minh, dù là trong chuyện tình cảm có chút ngờ nghệch nhưng cũng không

đến mức cái gì cũng không biết, hơn nữa nếu như sau nụ hôn lần này, cô

còn có thể tỏ vẻ không biết gì thì cô cũng sẽ tự đem mình ra phỉ báng

một phen. Nhưng mà... chuyện này...

Người kéo cô lên từ đáy vực lúc cô tuyệt vọng nhất, là anh.

Người đưa bàn tay nắm lấy tay cô lúc cô độc nhất, cũng là anh

Anh là người cho cô hơi ấm, cũng là người cho cô niềm tin.

Anh

Là lẽ sống của cô.

Từ trước đến giờ....chưa bao giờ thay đổi

Vốn tưởng rằng hai người cứ như vậy ở bên cạnh nhau, quan tâm, chăm sóc,

bảo vệ, tự nhiên giống như nó phải như thế, không so đo, cũng không cần

phải phân biệt rạch ròi

Chỉ là, những lời anh nói hôm nay, đột

nhiên khiến cho cô hoảng hốt, những cảm xúc không rõ chợt trào lên hòa

lẫn vào nhau khiến cô không cách nào kiểm soát, cũng không cách nào

khiến cho cô bình tĩnh.

Vẻ nghiêm túc trên khuôn mặt anh dần được thay thế bằng sự nhu hòa quen thuộc, anh bất chợt cười nhẹ, lại đặt một nụ hôn lên trán cô, một tay vuốt ve mái tóc dài của cô, nhu tình trong

mắt không hề che dấu, lần đầu tiên cô cảm thấy nó rõ ràng đến thế, rõ

ràng đến mức muốn nhấn chìm cô vào trong.

"Đừng suy nghĩ nhiều quá"

Anh nói

"Vật nhỏ, từ trước đến giờ anh chưa từng bắt buộc em điều gì, cũng không

muốn bắt buộc em điều gì. Anh đã từng nói, chỉ cần em được vui vẻ, anh

sẽ vui vẻ."

"Anh chỉ muốn mình nói ra trước khi quá muộn. Còn em, chỉ cần nhớ, anh...sẽ mãi ở đây"

Anh nói. Từng câu từng chữ gợi lên trong cô những cảm xúc không thể diễn tả bằng lời, rõ ràng vẫn là sự dịu dàng quen thuộc, vẫn là sự ấm áp ấy,

vẫn là anh, lại trở nên khác biệt. Rất rất lâu sau đó, cô mới hiểu rằng, lời nói ấm áp nhất trên đời, không phải là lời hẹn thề bên nhau trọn

kiếp, chỉ đơn giản có vài từ

"Anh sẽ mãi ở đây"

... ...... ...... .........

"Có chuyện gì mau nói đi, tôi không rảnh đâu"

"Bạn học, bạn..."

"Bạn học? Nếu như tôi không nhầm cô mới học năm nhất, như vậy vẫn nên gọi một tiếng học tỷ mới đúng"

Lâm Vũ khoanh hai tay lại, khuôn mặt tinh xảo thấp thoáng vẻ trào phúng

nhìn người đối diện. Nhanh nhue vậy đã muốn đến tìm cô thăm dò, thậm chí c