
liền cải trang một chút, đi
tới sân bóng rổ. Từ xa nhìn lại đã thấy một bóng dáng cao lớn đang đi đi lại lại có vẻ rất sốt ruột, đến khi cô tiến lại gần, nhìn thấy khuôn
mặt quen thuộc của anh khiến cho cô không khỏi giật mình. Người trước
mặt không ai khác chính là Hàn Minh đã mất tích mấy ngày nay, chỉ
là....đây thực sự là công tử phong lưu mà Lâm Vũ cô quen biết ? Một
người luôn luôn chú trọng hình tượng như anh lúc này lại hai mắt thâm
quầng, đầu tóc rối bù, vài sợi râu lún phún cũng chưa được cạo, quần áo
thì nhăn nhúm. Anh rốt cuộc là chui từ xó nào ra vậy. Hàn Minh không
quan tâm đến ánh mắt ngạc nhiên của cô, vui sướng nhét vào tay cô một
xấp ảnh khiến cô không hiểu, đến khi cô xem xong chân mày đang nhíu lại
bất chợt dãn ra, trong mắt là sự kinh ngạc không thể tin được
"Đây là..?"
Những tấm ảnh trong tay cô không gì khác chính là mấy tấm ảnh gốc trước khi
mặt cô bị cắt ghép vào. Chỉ là giữa hàng nghìn hàng vạn tấm ảnh, anh làm sao có thể tìm được?
"Anh mất tích mấy ngày nay cũng là vì cái này"
"Ừ, thằng bạn của anh sau khi xem bức ảnh trên diễn đàn nói rằng cảm thấy
rất quen thuộc, thế là anh liền lục lại tất cả lịch sử trên máy tính của nó, trải qua nhiều ngày như vậy mới tìm được. Quả nhiên trời không phụ
lòng người tốt mà"
Nói xong, anh lại nắm hai vai của cô, nhìn ngó một hồi mới thở ra
"Thật may quá. Anh nghĩ em sẽ không chịu được. Bây giờ chỉ cần đăng mấy tấm
ảnh gốc lên, viết một bài phân tích liền có thể cứu vãn tất cả. Nhóc,
xin lỗi để em đợi lâu như vậy, cũng lâu như vậy không có liên lạc để em
một mình gánh chịu. Anh cũng chỉ muốn tìm ra sớm nhất...."
Lâm Vũ đưa mộ bàn tay lên che miệng anh lại, cảm thấy có thứ gì đó cay cay
chực trào lên khóe mắt. Lại nhìn bộ dáng lôi thôi của anh một lượt,
trong lòng không khỏi có dòng nước ấm chảy qua, xúc động như vậy, cảm
kích như vậy, đến khi muốn mở miệng lại không có cách nào nói ra thành
lời. Lâm Vũ tuy rằng tâm tình lạnh nhạt, nhưng, cũng không phải là kẻ vô tình máu lạnh không hiểu lý lẽ. Hàn Minh này, ngốc như vậy, nếu như
không phải thiệt lòng quan tâm cô, sao có thể vì cô vất vả như vậy. Hơn
nữa, ánh mắt của một người, vốn là không thể nào che giấu, cũng không có cách nào che giấu
Hàn Minh thấy cô nhìn anh không nói gì, bỏ tay của cô ra, mỉm cười khúc khích, giọng nói ngả ngớn quen thuộc lại vang lên
"Như thế nào? Cảm động quá rồi có phải không?. Không cần cảm tạ anh đâu, hôn một cái liền được rồi"
Lần này, cô lại không có trực tiếp cho anh một trận, môi mím chặt lại, nửa
ngày mới nói được một câu, nghẹn ngào bao hàm biết bao nhiêu cảm xúc
"Cảm ơn anh" "Như vậy, cô là kẻ luôn bám theo Hạo sao?"
Lâm Vũ bày ra một khuôn mặt kiêu ngạo, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt sắc lạnh nhìn người trước mặt, giọng nói nâng cao lên, một chữ "Hạo" gọi đặc biệt thân thiết. Diệp Tuyền nghe thấy Lâm Vũ hỏi như vậy, vốn từ chủ động chuyển thành bị động, lại nghe thấy thái độ giống như tra hỏi kia, hai tiếng "đeo bám" quá mức chói tai khiến cô ta không kịp phản ứng, chỉ bất giác thốt ra một từ
"Không"
Ngay sau đó lại cảm thân mình không việc gì phải chột dạ, chậm rãi điều chỉnh hơi thở của mình, có chút nóng nảy nói lớn lên, giọng nói không dịu dàng giống như thường ngày
"Học tỷ, hai từ "đeo bám" kia không thể nào phát ngôn bừa được. Nói như vậy thật oan cho em quá"
Nhìn Diệp Tuyền lại sắp sửa bày ra một bộ dạng muốn giả bộ ủy khuất như mọi khi, Lâm Vũ không khỏi cười lạnh một tiếng, thoải mái tựa người vào một gốc cây, đôi môi đỏ mọng khẽ mở
"Vậy sao, sao tôi lại nghe nói có nhiều người đeo bám Hạo như vậy khiến anh thực khó chịu. Hạo là người lịch sự như vậy mới không tiện từ chối, đối với ai cũng cư xửa ôn hòa khiến họ dễ hiểu lầm. Nếu như hiểu lầm cô thì tôi đành rút lại lời lúc nãy vậy"
Diệp Tuyền nghe Lâm Vũ một tiếng Hạo, hai tiếng Hạo cực kì thân mật thì chỉ cảm thấy một dòng máu nóng bốc lên đỉnh đầu, cố gắng nặn ra một nụ cười ngọt ngào hỏi lại
"Học tỷ, không sao. Chỉ là hai người dường như...um.. rất thân thuộc"
Hai người trong miệng cô ta chính là Trình Họa và Lâm Vũ. Nghe được câu này, Lâm Vũ lại càng cười đến thoải mái, không trực tiếp trả lời mà chỉ chậm rãi hỏi lại
"Cô nghĩ sao?"
Không đợi Diệp Tuyền trả lời, Lâm Vũ lại nói tiếp
"Thân thuộc? Thật ra thì từ này có vẻ không đủ để diễn tả mối quan hệ giữa hai người chúng tôi"
Khi nói câu này, gương mặt cô hơi ngửa ra sau, trong ánh mắt bất giác toát ra sự vui vẻ không thể che giấu càng khiến Diệp Tuyền đứng phía trước thêm tin tưởng. Thực ra về việc này Lâm Vũ cũng không hề nói dối, bao nhiêu năm gắn bó, quan hệ giữa hai người đã không thể chỉ dùng hai từ 'thân thuộc' để hình dung. Trải qua thời gian dài như vậy, những sự ăn ý dường như đã không thể đo đếm, mặc dù không một ai hỏi nhưng cả hai đều hiểu rõ một điều, chính là trong mối quan hệ này, mỗi người đều quý trọng đối phương hơn chính bản thân mình.
"Học tỷ, chị là bạn gái của học trưởng sao?"
Diệp Tuyền do dự hỏi một câu, ánh mắt cũng tối sầm xuống xẹt qua tia sắc lạnh, hai bàn tay đặt