
nay chỉ có tôi với cô mà còn muốn giả bộ. Tôi nói cho cô
biết, nhóm người mà cô cử đến hôm nay đã bị Hạo bắt gặp, anh ấy rất lo
cho tôi, cũng rất tức giận. Cô nói xem, nếu như anh ấy biết tất cả đều
là do cô sai khiến, anh ấy sẽ đối xử với cô như nào đây?"
"Không thể nào"
Diệp Tuyền đột ngột hét lên
"Không thể nào. Anh ấy tuyệt sẽ không tin đâu. Anh ấy làm sao có thể tức giận được chứ. "
"Không thể? Sao cô biết là không thể. Mấy người kia đã khai ra hết rồi. Cô nói xem, rốt cuộc tôi làm sai cái gì mà cô lại cử người hại tôi như vậy"
Giọng của Lâm Vũ hết sức quyết liệt, cả người không ngừng tiến về phía trước, khí thế áp bức càng tỏa ra kinh người
"Không thể nào, bọn chúng không thể nào khai ra..."
Nói được một nửa mới phát hiện mình nói hớ, Diệp Tuyền vội vàng lấy hai tay bịt miệng mình, không để ý trong mắt Lâm Vũ xẹt qua một tia ranh mãnh.
"Ha, sao cô chắc chắn như vậy chứ. Tôi chỉ nói thử vậy thôi mà. Chẳng lẽ, việc này thực sự là do cô làm."
Diệp Tuyền bị Lâm Vũ quay như chong chóng, rốt cuộc không nhịn được nữa, xé
toạc khuôn mặt hiền lành ngọt ngào, ánh mắt cay nghiệt nhìn Lâm Vũ ngay
trước mặt mang một bộ dáng thản nhiên
"Chị dám lừa tôi"
"Lừa. Tôi lừa cô. Buồn cười. Cô không làm, ai có thể bắt cô thừa nhận? Còn
nữa, cô nghĩ rằng tôi rảnh giống như cô sao? . Nếu như tôi không nhầm,
Lâm Nhiên cũng là bị cô hại như vậy phải không. Vài ba tấm ảnh với vài
lời bịa đặt đã có thể hại người ta như vậy. Chậc chậc, xem ra cô thực sự muốn hủy hoại danh dự người ta. Chỉ là tôi thực sự không hiểu, rốt cuộc vì sao cô làm thế? Lâm Nhiên đối với cô cũng đâu có đắc tội gì?"
Diệp Tuyền nghe nói như vậy, nghĩ nghĩ một lúc, nhìn xung quanh, rồi cực kì
thoải mái cười lớn, không còn chút dáng vẻ hiền lành hằng ngày
"Lâm Nhiên, cô ta thì sao. Dám đắc tội với tôi, lại còn bám theo học trưởng không buông. Không phải vênh váo lắm sao, không phải vẫn thua dưới tay
tôi sao"
"Vậy đúng là do cô làm. Cô dám như vậy thừa nhận? Cô không sợ cô ấy trả thù sao"
"Ha ha, trả thù? Cô ta? Một con ranh gia cảnh bình thường có thể làm gì
được tôi chứ. Còn nữa, thừa nhận thì sao, ở khu vực vắng vẻ này chỉ có
tôi với cô, cô nghĩ rằng... mọi người sẽ tin lời cô nói hay sao"
"Ah, như vậy sao.... nếu như tôi đoán không nhầm, vụ của Trương Ngạn Nhi năm đó cũng là do cô làm có phải không?"
Trương Ngạn Nhi chính là nữ sinh bị Diệp tuyền sai người đến xâm hại, vì quá
nhục nhã uất hận mà phải bỏ học, nghe nói sau này còn mắc chứng trầm
cảm. Vụ việc này chính là Lâm Vũ tận mắt chứng kiến. Không ngờ, Diệp
Tuyền lại càng thoải mái cười, gật đầu thừa nhận, một bộ dáng không coi
ai ra gì
"Đúng vậy, thì sao. Ai bảo cô ta sinh ra khuôn mặt đẹp như vậy, khiến cho người ta chán ghét"
"Diệp Tuyền, không ngờ mặt mũi cô xinh đẹp như vậy, lòng dạ còn độc hơn rắn
rết. Cô ngày nào cũng đeo một bộ mặt giả tạo như vậy, không thấy chán
sao?"
"Chuyện của tôi, không cần cô xen vào. Ella, cô tên Ella
phải không? Tôi không cần biết cô và học trưởng là quan hệ gì, tôi nói
cho cô biết, đừng có đối đầu với tôi. Cha của tôi sẽ khiến cô cút khỏi
trường này. Nghe cho kĩ, học trưởng là của tôi, nếu như cô còn dám....
thì...."
Diệp Tuyền kia làm một động tác đặt tay lên cổ biểu thị
một động tác "sát" sau đó hung hăng bỏ đi, không thèm nhìn đến Lâm Vũ
đang "giả bộ" vì lời đe dọa của coi ta mà sợ hãi. Đợi đến lúc bóng dáng
màu hồng kia khuất hẳn, bất chợt giữa không gian thanh vắng nổi lên vài
tiếng xào xạc nho nhỏ, sau đó, một bóng dáng nhỏ nhắn từ một bụi cây
chui ra, nhanh chóng nhảy đến trước mặt Lâm Vũ.
"Quay được không?"
Lâm Vũ hỏi
"Quay được quay được. Tmd, chơi kiểu này thật là TMD kích thích"
Cô gái ở trước mặt cười đến sung sướng không phải ai khác chính là Linda
với mái tóc màu xoăn dài đến tận eo, trên tay cầm máy quay mini, trong
mắt tràn ngập vẻ khoái trá. Lâm Vũ kiểm tra lại thước phim, hài lòng
cười cười. Ngay khi Diệp Tuyền hẹn gặp, Lâm Vũ đã biết thời cơ nay đã
đến, liền mở miệng chủ động chọn địa điểm. Diệp Tuyền có nằm mơ cũng
không tài nào đoán được Lâm Vũ đã có kế hoạch sẵn mà nhờ người túc trực ở đây, khiến cho cô ta thoải mái mà thú nhận tất cả. Hơn nữa, trong suốt
quá trình, Lâm Vũ chính là đã biết nhưng vẫn nói là không biết, thường
xuyên hỏi ngược lại khéo léo đưa đẩy từ từ khiến cho Diệp Tuyền nói ra
tất cả. Không phải cô ta muốn dùng dư luận mà kéo cô xuống vực sao, lần
này, Lâm Vũ cô rốt cuộc phải chống mắt lên xem, mọi người rốt cuộc sẽ
phản ứng thế nào khi bộ mặt thật của cô ta được phơi bày
Reng reng
Điện thoại tromg túi bất chợt đổ chuông, Lâm Vũ vội vã lấy ra xem, khi nhìn
thấy tên người gọi đến thì không khỏi nhíu mày lại, áp điện thoại vào
một bên tai lắng nghe.
"Alo"
"Nhóc, em đang ở đâu. Tôi có chuyện rất quan trọng, chúng ta gặp nhau ở sân bóng rổ. Mau một chút, thực sự rất quan trọng"
Nghe giọng nói pha chút vui sướng, ngay sau đó là tiếng tít tít thật dài,
Lâm Vũ nhìn gương mặt thắc mắc của Linda, nhún nhún vai tỏ ý mình cũng
không biết, đưa lại máy quay cho cô sau đó