
ư….. Trương tiểu
thư….. xin cô thả lòng 1 chút, cô nắm dây cương chặt thế, càng khiến
ngựa căng thẳng hơn cả cô.”
Thủ Thủ cũng chẳng thấy nực cười, cô lần đầu tiên cưỡi ngựa lúc đó còn
rất nhỏ, căn bản không biết sợ. Bác Hai đưa cô cùng mấy anh em họ đến
trại ngựa, cả thảo nguyên to thật sự, thỏa sức rong đuổi, kiểu tự do tự
tại, chỉ có trời trong mây nhẹ, mênh mông rộng lớn. Tiếng gió vù vù vút
qua bên tai, khiến người ta muốn cất giọng hát vang. Kì thực cô cũng hát rất to, cùng mấy người anh họ 1 bè, từ hát đến
rất vui, rất rất vui. Kiểu vui đến vô tư lự không từ nào ngữ nào hình
dung được, cũng rất nhẹ nhàng phủ lên tất thảy. Đến cả người lâu nay nói cười thận trọng như bác Hai, cũng cùng bọn họ một bè ca hát “Quân nhân
cách mạng người người ghi nhớ, tam đại kỉ luật, bát hạng chú ý…..” nhìn
đội cảnh vệ đứng bên sảng khoải đều hiện lên đến mắt.
Kỷ Nam Phương dưỡng được 1 chú ngựa ôn huyết cực kỳ đẹp, lúc dắt ra từ
tàu ngựa Thủ Thủ đã cảm giác trước mắt sáng lóa, tuấn mã thần thái cao
lớn, chính hiệu Hanover của Đức. Kì thực Kỷ Nam Phương và Diệp Thận Thù
rất giống nhau, ăn uống vui chơi, cái gì cũng biết, cũng cái cũng rành.
Như huyết thống chú ngựa này hận không thể kể đến tổ tổng 18 đời ra, vừa nhìn thấy Thủ Thủ đã tán tụng không ngừng: “Cách đây không lâu, em thực tập ở đài truyền hình, làm một chương trình thể thao, trịnh trọng phỏng vấn mấy câu lạc bộ cưỡi ngựa, cũng không thấy chú ngựa nào đẹp đến thế
này.”
Kỷ Nam Phương chỉ châm biếm: “Nhóc con, làm chương trình thể thao cái nỗi gì.”
Thủ Thủ không chịu thua: “Có bản lĩnh anh bảo thế vận hội không cho phép tuyển thủ nữ tham gia đi? Đồ kỳ thị giới tính!”
Vĩnh viễn là thế, cô cùng Kỷ Nam Phương ở bên nhau chưa quá nửa tiếng đồng hồ đã bắt đầu huyên náo.
Lúc còn bé anh vẫn còn khứng chịu nhường cô 1 tý, bởi vì cô nhỏ hơn, lại là con gái, thế nên anh căn bản không thèm cãi với cô. Đợi đến khi anh
từ nước ngoài về, cô đã học đến đại học, dịp giao thừa anh cùng cha đến
chúc Tết ông nội cô, trưởng bối ở trên lầu nói chuyện, anh cùng mấy
người anh họ của cô đứng dưới lầu tán dóc, tình cỡ nói đến Schumacher,
cô chêm vào mấy câu, hai người như bu lông không chịu ốc vít. Cô nói
năng lưu loát, mà anh phản ứng cũng nhanh nhạy, 2 người từ đoàn xe
Ferrari tranh luận kịch liệt đến tận 32 đối xứng trong biến tấu của Bach
người anh họ của cô, tên Diệp Thận Dung không nhịn được, khì khì bật
cười: “Nhìn 2 đứa này, có giống chọi gà không hả?”
Diệp Thận Thù ha ha cười lớn, Kỷ Nam Phương bất giác cũng cười theo,
trong lòng cô có chút không cam chịu, lần tranh cãi ấy sống chết mặc
bay, nhưng lần trùng phùng sau, 2 người không biết tại vì chuyện gì, lại bắt đầu, một khi đã bắt đầu thì không thể cứu vãn nổi, từ đó về sau
Diệp Thận Khoan chỉ cần vừa bắt gặp cô đụng mặt Kỷ Nam Phương, đã móc ra bao thuốc: “Các người cứ cãi nhau trước đi, tôi ra làm điếu thuốc đã
nhé.”
Cô nhất thời thấy nản, kì thực Diệp Thận Khoan cùng Kỷ Nam Phương, lại
còn tất cả mấy người bọn họ đều mãi mãi xem cô như đứa trẻ con, cô cùng
Dịch Trường Ninh vừa mới yêu nhau, Diệp Thận Khoan lúc biết thì cực kỳ
kinh ngạc: “Nhóc con, em vẫn còn bé lắm.”
Cô phùng mang trợn má: “Em sắp 19 rồi đấy, còn bé gì nữa? Lúc anh 19 tuổi ấy, bạn gái đều đã đổi đến mấy người rồi.”
Câu này xém chút nữa sặc chết Diệp Thận Khoan, sau đấy Diệp Thận Khoan
không khỏi thổn thức nói với Kỷ Nam Phương: “Chao ôi, đến Thủ Thủ cũng
có bạn trai rồi đấy, chúng ta già thật rồi.”
“Vớ vẩn!” Kỷ Nam Phương đương lúc ôm ấp, nâng ly rượu của Diệp đại công
tử, cười khinh bỉ: “Cậu cùng lắm hơn tôi 2 tuổi, sớm thế đã muốn ‘rửa
tay chậu vàng’ cải tà quy chánh rồi à? Nếu đã thế chi bằng bây giờ về
chăm vợ sớm đi.”
“Đừng nói thế chứ.” Diệp Thận Khoan vừa mới kết hôn này đang thiếu điều
đắc ý: “Kết hôn là việc tốt đấy, tại sao nào? Càng tiện chơi bời hơn chứ sao, chỉ cần dâu ta không nói gì, các cụ nhất định nhắm một mắt mở một
mắt, hơn nữa đến vợ cũng không ho he, các cụ còn nói gì cái gì nào? Thế
nên, Nam Phương à, lấy vợ đi, đầu xuôi đuôi cũng lọt, kết hôn có lợi thế đấy.”
Bên cạnh Kỷ Nam Phương cũng có người, cô nàng nửa quở nửa sầu, nói: “Ôi chao, nói đến mấy chuyện này, thật xấu quá đi.”
Kỷ Nam Phương lại không chút băn khoăn, nâng cằm cô nàng, bỡn cợt cười
lớn: “Mấy người bọn anh ai cũng xấu xa thế đấy, em ấy à, lọt vào miệng
hổ rồi.” 2 người vừa cười vừa làm trò, ngấy đến cả đám.
Hôm nay cưỡi ngựa, lại nảy sinh chút bất trắc nho nhỏ, Trương Khả Như
cuối cùng còn ngã từ lưng ngựa xuống, trẹo cả chân. Không rõ xương bên
trong có làm sao không, nhưng lúc ấy Trương Khả Như té ngã ở trường đua, nửa buổi vẫn chưa đứng dậy được.
Quần chúng thì chẳng ai để ý, đến cả Kỷ Nam Phương cũng chỉ gọi cho lái
xe một cú điện thoại, bảo ông ấy đưa Trương Khả Như đến bệnh viện, duy
nhất Thủ Thủ nói: “Tôi đi cùng cô tới bệnh viện nhé.”
Cái này đến cả Trương Khả N