
hư cũng cực kỳ bất ngờ, liên thanh nói: “Diệp tiểu thư, không cần đâu, tôi tự mình đi được rồi, cô cứ từ từ chơi đi,
kẻo cụt hứng.”
“Tôi đi cùng cô.” Thủ Thủ khăng khăng.
Kỷ Nam Phương cũng chẳng mấy bận tâm: “Vậy em đưa cô ấy đi đi.” Thuận miệng dặn dò tài xế: “Chăm sóc Diệp tiểu thư chu đáo.”
Thủ Thủ dở khóc dở cười, rõ ràng Trương Khả Như mới là người bị thương.
Lúc đã lên xe, Trương Khả Như có chút day dứt: “Thật không cần thiết
đâu, thế này làm phiền cô quá.”
Thủ Thủ lại cảm thấy thẹn trong lòng, kì thực ý cô chỉ muốn tìm cái cớ
để chuồn mà thôi, vì câu này mà càng thêm áy náy, cô đưa Trương Khả Như
đến bênh viện hẳn hoi, dìu cô ấy vào thang máy, chụp X quang xong tài xế giúp đi lấy, cô đỡ Trương Khả Như 2 người ra ghế ngồi, kết quả có y tá
đi ngang qua, lập tức nhận ra Trương Khả Như, la hét ầm ĩ như một fan
trung thành, sau đó cả đám người vây quanh, tranh đua nhau đòi ký tên.
Trương Khả Như cũng không mấy kiểu cách, ngân nga cười nói giúp bọn họ
ký tên, Thủ Thủ bị đám đống hẩy sang 1 bên, cô hiếm khi bị người ta xô
đẩy bài trừ lạnh nhạt kiểu này, không kềm được cảm thấy nực cười. Kì
thực cô Trương Khả Như này khá trẻ, so với cô cũng không lớn hơn là mấy, mặt mày như vẽ, khuôn mặt tinh tế nhỏ nhắn, lên hình nhất định rất ăn
ảnh.
Lên xe rồi Trương Khả Như lại cau đôi lông mày: “Tốt rồi, 10 ngày nửa
tháng không làm được gì, về đến công ty nhất định sẽ mắng chết tôi cho
mà xem.”
Cô ấy sợ người đại diện của mình lắm, nghe nói trong nghề nổi tiếng là
mặt sắt tim đá, trong tay vô số mối quan hệ, thế nên hô một tiếng trăm
người hưởng ứng, Trương Khả Như sợ anh ta muốn chết. Nhất định kéo bằng
được Thủ Thủ đi ăn cơm cùng: “Có làm ma cũng nên làm ma no, đợi tôi ăn
no rồi mới gọi điện cho anh ta, đỡ phải nghe anh ta nói xong tôi ăn
không nổi cơm.”
Người con gái đẹp đẽ tinh tế thế này, ỏn ẻn tý thôi lại càng động lòng
người, Thủ Thủ không trụ nổi trước giọng nài nỉ mềm ngọt của cô ấy, đành đi ăn cơm cùng.
Trương Khả Như là người Hồ Nam, ăn cay, Thủ Thủ cũng mê cay như mạng, 2
người cùng khẩu vị, ăn hết veo cả một bàn thức ăn. Trương Khả Như hít
hà, sắc môi sẫm màu đỏ thắm, khóe mép hơi hơi vểnh lên, nói không còn mỹ miều đẹp đẽ nữa: “Thoải mái quá đi, bình thường không cho tôi ăn, nói
sợ hỏng giọng.”
Thủ Thủ chợt tò mò: “Đến ăn cũng không được chọn món à?”
“Ừ, cũng không cho ăn nhiều nữa, mỗi ngày chỉ có salad hoa quả thôi, lần trước tôi thèm quá ăn một cặp cánh gà, kết quả thầy dạy hình thể bắt
tôi chạy những 3 tiếng đồng hồ trên máy chạy bộ, trời ạ, thảm chết luôn
ấy.”
Thanh niên đầu 2 rồi, rút cuộc vẫn có chút tính trẻ con, còn nhăn mặt
làm trò hề : “Hơn nữa tôi lần này tội không thể tha, sát phạt đến cùng
cho mà xem.”
Cứ nói như thế, Thủ Thủ cảm thấy Trương Khả Như kì thực cũng khá thú vị.
Cô rất ít khi qua lại với bạn gái của anh trai, kì thực cũng là gia giáo mà thành, bởi bạn gái các anh vĩnh viễn chỉ là bạn gái, trước giờ thân
phận chưa từng sửa đổi qua.
Vẫn nhớ mấy năm trước, Diệp Thận Khoan từng có 1 người bạn gái, lúc đó
rất nghiêm túc, cãi nhau một trận với cả nhà, dọn hẳn ra ngoài ở. Sau
cùng kết cục vẫn chia tay như cũ, lúc đó lần đầu tiên cô thấy anh họ
phong độ thanh thoát lại đi thất tình, anh ấy kì thực cũng chẳng uống
say, cầm cốc trà, đứng trước giò lan trong nhà kính, tách trà Tiêm Mao
nóng hôi hổi, tiện tay hất xuống gốc “Quan âm ngàn tay” vừa đương lúc
trồi nở.
Mà nụ cười anh ấy thoáng nét mệt mỏi: “Ráng chiều dễ tàn thủy tinh dễ
vỡ, Thủ Thủ, những thứ tốt đẹp trên đời này, trước giờ chưa từng tồn tại lâu dài.”
Đương lúc cô có lẽ vừa chỉ mới 15 tuổi, chụm đôi lông mày có chút tức
tối: “Anh, anh dễ dàng buông tay quá rồi, tình yêu thật sự là không gì
địch nổi.”
Bây giờ nghĩ lại, thật ấu trĩ đến buồn cười.
Cô cùng Trương Khả Như cũng chẳng quen thân, cách 2 tháng, tình cờ gặp
Kỷ Nam Phương lại đem theo Trương Khả Như cùng cả nhóm đi ăn cơm, Trương Khả Như gặp cô, vội vàng lấy trong túi ra mấy tấm vé, cười nói: “Chuyện lần trước vẫn chưa cảm ơn cô, đợt này tôi tổ chức concert, tuần sau
đấy, đến cổ vũ nhé.”
Thủ Thủ đương nhiên nhận rồi, bạn bè lẫn bạn học cô nhiều lắm, chuyền tay tặng người khác cũng được.
Thế nên lúc Triệu Thạch, người đại diện của Trương Khả Như gọi điện cho cô, Thủ Thủ vô cùng bất ngờ.
Số điện thoại của cô cũng ko có nhiều người biết, Triệu Thạch gọi đến tổ chuyên mục chỗ cô thực tập, sau đó qua tay nhiều người hỏi được số,
Triệu Thạch tuy là ở giữa những người nổi tiếng, nhưng qua được trình tự này nhất định rất phức tạp, rất khó khăn. Mà anh ta chọn lọc từ ngữ rất khách khí, cũng rất cẩn thận, nhận điện thoại xong, cô lặng thinh nghe
anh ta nói xong xuôi, trầm mặc vài giây đồng hồ, mới nói: “Vậy thì tôi
đến bệnh viện thăm cô ấy.”
Kì thực cô thật sự không nên băng qua dòng nước hỗn tạp này, nhưng chỉ
một khắc như thế mà cô đã mềm lòng rồi, bởi bản thân cũng từng đụng qua ý nghĩ ngốc nghếch kiểu thế, khoảnh khắc lúc Dịch Trường Ninh bất cần bỏ
đi, chỉ một tích tắc ấy….
Trương Khả Như nằm ở bệnh viên tư, côn