
a làn nước mắt, 5 6 màu
sắc, sặc sỡ lạ lùng, như 1 dòng chảy, ánh đèn bơi lội trong dòng sông
ánh sáng. Mà cô trừ rơi nước mắt ra, cái gì cũng không thể làm, cái gì
cũng làm không được.
Cô yêu người đó, người đã bất chấp mà bỏ đi, cả đời này cũng không quay đầu trở lại.
Anh ta ngạo mạn như thế, nhẫn tân như thế, cương quyết hất tay cô ra:
“Diệp Thận Thù, tôi đã hết thích cô rồi! Cô đừng có quấn lấy tôi nữa
được không hả?”
Cô chẳng làm sai bất kỳ chuyện gì, cô chẳng qua là vì anh ấy, nên so với anh ấy cô thấp hèn, so với anh ấy cô nhỏ bé, bị anh khinh miệt, bị anh
hắt hủi, bị anh coi thường…..
Cô yêu thích đến hết mình, cho rằng đã gặp được người đáng đợi ở đời
này, nhưng người ấy lại giũ tay, lật nhào cô xuống đất. Nếu như anh chưa ta chưa từng yêu cô, tại vì sao thoạt tiên lại đối tốt với cô, cho cô
hy vọng, cho cô hứa hẹn, đến thời khắc cuối cùng lại trở mặt tuyệt tình. Vứt bỏ cô lại, trơ trọi 1 mình, ở thành phố này, ở đời này, từ lúc hất
bỏ cô, không còn hỏi han đến cô nữa.
Cô khóc lóc như 1 đứa trẻ, nức nở đến nghẹt ngào, chỉ hu hu bật khóc,
giữa dòng xe như nước chảy. Cô từ bé đã được dạy, trẻ con cũng cần tự
trọng tự ái, không kể đến bất cứ nơi nào, bất kì tình huống nào, đặc
biệt không được ở nơi đông người tỏ thái độ thất lễ. Nhưng cô chịu không được, cô thật sự chịu không được, cô lần đầu tiên một mình, còn hơn cả
trẻ con, lần đầu tiên nếm được vị ngọt của kẹo, nhưng chưa được một lúc
đã bị người đời cướp mất. Hắn lại gạt cô ra, lại tàn nhẫn đến thế hất cô ra.
Kỷ Nam Phương lần đầu tiên có cảm giác tay chân luống cuống, nhiều người đứng trước mặt anh mà khóc rồi, cũng có nhiều người khóc mà rời bỏ anh
rồi, nhưng anh chưa từng nghĩ đến Thủ Thủ sẽ đứng trước mặt anh khóc.
Trong lòng anh, cô luôn chỉ là đứa nhóc con ngang bướng ấy, kì thực cô
bây giờ vẫn giống như đứa trẻ con, khóc thút thít như 1 đứa bé, gồng hết sức lực, khóc đến toàn thân hơi run lên lẩy bẩy. Anh nghĩ, chuyện gì mà đau đớn như vậy, khiến đứa trẻ vô tư lự này đau đớn đến vậy. Anh đưa
khăn tay của mình cho cô, nhưng cô không nhận. Trên đường đã có người
qua lại lấm lét nghiêng đầu nhìn, anh hỏi: “Thủ Thủ, lên xe anh trước
đã, nhé?”
Cô chỉ khóc, anh nửa ép buộc tìm cách lôi cô lên xe, cô dường như muốn
túm chặt lấy cái gì đó, nhưng chẳng có gì cả, chỉ nắm lấy ngực áo mình,
cứ nắm chặt như thế, anh một lần còn tưởng lầm, cô đang muốn níu chặt
lấy tim mình móc ra ngoài. Cô khóc đến cả người cuộn tròn, như một đứa
bé sơ sinh bé nhỏ, lại như một loài động vật gì đó rất yếu ớt. Tiếng òa
khóc ban đầu dần dần đuối sức đi, sau cùng chỉ sót lại tiếng nức nở,
khóc một mạch đến khi môi miệng tím tái, anh có phần không yên tâm nghĩ
cô liệu có ngất đi không, đành lòng ôm cô lại, như ôm một đứa trẻ: “Thủ
Thủ, em đừng khóc nữa nhé, Thủ Thủ…..”
Anh từng lời nối tiếp từng lời gọi tên cô, cô cả người đang run lên, như một đứa trẻ đang ngộp thở, cách một lúc lâu, mới bật rên rỉ, ngón tay
đang túm chặt ngực áo cuối cùng thả lỏng, nhưng lại vòng qua nắm lấy vạt áo, như một chú gấu Koala nhỏ xíu, mềm nhũn nhoài người về phía trước.
Anh nhỏ nhẹ hỏi: “Anh đưa em về nhà nhé?”
Môi cô vẫn run lẩy bẩy như cũ, cuối cùng nghẹn ngào bật ra một câu: “Em không về đâu.”
“Vậy em đừng khóc nữa nhé.” Anh hơi lo lắng, lòng dạ rối ren nói không ra lời: “Em ăn tối chưa, anh mời em ăn cơm được không?”
Lúc nhỏ cô luôn ham ăn, lớn lên vẫn y nguyên như thế, Diệp Thận Khoan,
Diệp Thận Dung một khi đã mích lòng cô liền mời cô ăn cơm, anh cũng thế.
“Em không muốn ăn cơm.” Cô toàn thân thút thít, ngón tay vẫn nắm khư khư vạt áo, Kỷ Nam Phương cuối cùng chợt nhớ lại, lúc năm tuổi cô bé cũng
có tật xấu này. Mùa hè năm đó rất oi bức, bọn họ ở Bạch Đới Hà, 1 đám
trẻ con nô đùa, đến lúc thủy triều lên cũng quên khuấy. Cô một mình rơi
xuống chỗ nước sâu, mắt trợn tròn nhìn sóng biển táp tới, đến khóc cũng
quên. Sau cùng lúc được cứu lên, cô nắm chặt vạt áo người lớn, giống như bây giờ, qua một lúc lâu, trì hoãn cả hít thở, chứ đừng nói là khóc.
Sau này chỉ cần kinh sợ, hoặc lúc thương tâm, cô luôn vô thức túm lấy ai đó, dường như người đang hấp hối, một kiểu tuyệt vọng đến kinh động.
Kỷ Nam Phương lái xe một vòng trong thành phố, lại hỏi cô: “Anh đưa em về nhà nhé?”
Thủ Thủ khóc đến sức cùng lực kiệt, cả mặt phù trũng, gần như cố chấp lắc đầu, chỉ không muốn về nhà.
Kỷ Nam Phương hết cách, đành tạt vào đường gần nhất, cứ thế đánh xe đi thẳng.
Thủ Thủ cuộn tròn ở ghế sau, cảm thấy có chút mệt mỏi rồi, mê mê man man lại ngủ mất. Chỉ vừa chợp mắt, Kỷ Nam Phương đã dừng xe, nhẹ nhàng vỗ
mặt cô: “Thủ Thủ, dậy nào.” Giọng anh rất nhẹ, có chút giống với anh lớn nhà cô, lúc còn nhỏ có lần cô không nghe lời, bị bà ngoại nhốt trong
phòng đàn, anh họ từ cửa sổ truyền đồ ăn vặt cho cô, cũng giống thế này, gọi tên mụ của cô, đút cho cô bánh bích quy rất ngon. Cô ngủ có chút mê man, chớp chớp mắt, hóa ra là Kỷ Nam Phương, nhất thời không muốn nói
nhiều lời.
Là một tòa nhà chung cư, bọn họ từ tầng hầm để xe đi lên, quản gia tư
nhân đứng ở cửa th