
1 cánh hoa đỏ thắm, chu môi thổi xùy xùy cánh hoa ấy mấy cái. Ngón tay trắng tuyết lót lấy đôi cánh hoa, phảng phất như đang tan chảy, có vài phân kiều
diễm đến không thể chạm nổi. Kỉ Nam Phương nhớ đến câu: “Bàn tay búp
măng”, đột nhiên cảm thấy loại hình dung này quá dựa vào bài bản rồi,
búp măng là thứ sần sùi thế, so sánh thế nào được với ngón tay? Bởi
những ngón tay thon mịn mềm mại thế, dường như đụng nhẹ thôi sẽ biến
mất.
Mà ánh nến vừa lúc rọi lên trong mắt cô, chút đốm lửa dập dềnh, phảng
phất như đá quý yếu ớt, rạng rỡ hơi ánh lên. Rồi con ngươi cô nhanh
chóng mờ mịt đi, dường như chôn vùi trong tàn tro xám xịt, long lanh vừa mới như chỉ là ngọc sáng từ mấy đời. Khoảnh khắc này anh có chút tức
cười, nhóc con này từ lúc nào lại có tâm sự nhỉ, hơn nữa lại còn kiểu u
sầu buồn bã.
Ngẩng đầu nhìn thấy anh, lại còn buồn bực không vui, tỏ vẻ như trẻ con: “Em đợi cả nửa ngày rồi.”
“Anh còn chạy từ tận phía đông thành phố đến ấy.” Anh thờ ơ gọi phục vụ: “Nước lọc.”
Sau đó rút ra bao thuốc, vẫn còn chưa bóc, cô đã gõ gõ nhẹ lên bàn: “Nơi công cộng, em ghét nhất hút thuốc lá.”
“Anh em không phải cũng hút thuốc sao?”
Cô cây ngay không sợ chết đứng: “Anh cũng không phải anh em.”
“Em uống cà phê đấy à?” Anh lườm cốc sứ trước mặt cô một cái: “Trẻ con đừng uống cái này, đỡ phải đêm lại mất ngủ.”
“Anh mới trẻ con ấy.” Cô lại không giận nữa: “Hơn nữa em không làm chuyện trái lương tâm, sao phải mất ngủ?”
“Ồ?” Anh có ý chọc cô: “Vậy là anh làm chuyện trái lương tâm rồi?”
“Trong lòng anh tự đếm đi.”
Thế này là làm khó anh rồi, nghĩ tới nghĩ lũi, sau cùng vẫn thành thực thừa nhận: “Anh thật không biết.”
“Trương Khả Như.” Cô nhắc anh
“Trương Khả Như? Cô ấy làm sao?”
“Cô ấy giờ đang trong bệnh viện.”
“Ờ.” Cái này thì anh hiểu rồi: “Em thay mặt cô ấy tỏ thái độ bất bình à?”
Liền cảm thấy tức cười, bóc bao thuốc rút điếu thuốc, tiện tay đặt trên
bàn, sau đó châm lửa, trong làn khói mây mù bao phủ ấy, anh vẫn giọng
điệu phớt lờ như cũ: “Em sao lại kết bạn với cô ấy?”
“Anh khỏi cần biết.” Thù Thù nhìn bộ dạng thờ ơ của anh, chợt cảm giác có chút nản lòng: “Hơn nữa anh thế này là không được.”
“Vậy em bảo anh phải làm thế nào?” Anh kiềm được ý cười: “Anh sau cùng
còn tặng 1 căn nhà, ít cũng 300 vạn, nếu cô ấy không hài lòng, thì lòng
tham quá lớn rồi.”
“Cô ấy không cần nhà, càng không cần tiền của anh.”
“Thế cô ta cần gì à?”
“Cô ấy không cần tiên, chỉ cần anh.”
“Anh?” Kỷ Nam Phương khịt mũi khinh bỉ: “Cô ta đủ khả năng không?”
Thù Thù đột nhiên giơ tay hắt cả cốc cà phê về phía anh, Kỷ Nam Phương
nhất thời phản ứng không kịp, cà phê màu be thuận theo cổ áo anh đầm đìa tuôn xuống thành giọt, cô không kiềm chế được cuồng loạn nói: “Dựa vào
cái gì? Anh dựa vào cái gì mà nói lời đấy? Vì cô ấy yêu anh mà anh chà
đạp cô ấy đến thế à? Cô ấy yêu anh bằng cả tấm chân tình, không phải vì
anh là ai, anh có bao nhiêu tiền, mà anh dựa vào cái gì, dựa vào cái gì
mà như thế? Anh có hiểu thế nào là yêu không hả? Anh biết yêu một người
thì thế nào không hả?” Đôi mắt cô lấp lánh bao gọn ánh nến ấm áp: “Cô ấy chẳng làm sai gì cả, cô ấy chỉ là vì yêu anh, thế nên so với anh mới
tầm thường, so với anh mới nhỏ bé, bị anh khinh miệt, bị anh hắt hủi, bị anh không biết quý trọng…..” nói đến đấy, cô đột nhiên gấp gáp cúi thấp đầu, qua vài giây, cô lần nữa ngẩng mặt lên: “Xin lỗi, anh Ba, em đi
trước đây.”
Không đợi anh nói gì, cô đã hốt hoảng dường như đang tháo chạy, vội vội vàng vàng túm được túi xách là chạy biến đi.
Cô rất ít khi gọi anh là anh Ba, nhớ lúc còn nhỏ, cô muốn ăn sô cô la,
nhưng vừa mới thay răng, người lớn không cho phép, cô thường đứng trước
lọ kẹo, đứng nhìn một lúc lâu, thật sự rất thèm ăn, sau cùng mới có chút e dè gọi anh: “Anh Ba….”
Bản thân lúc đó dường như ngân nga “hừ” một tiếng, có chút chẳng bõ túm lấy 2 cái kẹo đưa cô: “Đừng nói là anh cho em đấy.”
Trong ký ức anh, cô luôn là trẻ con, bám theo Diệp Thận Khoan, Diệp Thận Dung còn có cả anh, giống như cái đuôi nho nhỏ, khiến người ta phát
ghét, chọc bọn anh đến đau đầu. Vì cô nhóc con ấy, anh lại một mực muốn
chăm sóc cô, phiền đến chết mất.
Từ lúc nào, trẻ con giờ đã lớn rồi, so với lúc trước sao lại càng phiền hà hơn?
Anh đuổi theo ra ngoài, cô đi rất nhanh, cứ thế đi thẳng, rảo bước lên
phía trước, anh cảm thấy không đúng lắm, cũng chẳng thèm lái xe, bước
vội đuổi theo, cuối cùng túm được cánh tay cô: “Này nhóc!”
Cô dường như bị dọa giật nảy mình, quay đầu lại, thế mà cả mặt giàn giụa vệt nước mắt
Anh cũng giật mình, bởi trong ký ức của anh, cô mặc dù chỉ là trẻ con,
nhưng cũng không yểu điệu lắm, ngược lại có một kiểu gàn bướng ngang
ngược, từ nhỏ đến lớn, anh thấy cô khóc cũng chỉ vài lần đếm trên đầu
ngón tay.
“Thủ Thủ.” Anh hỏi: “Có chuyện gì rồi?”
Khóe miệng cô hơi động đậy, giống như có gì muốn nói, nhưng sau cũng
chẳng nói gì cả, chỉ đứng ở đó, lặng lẽ rơi nước mắt. Họ đứng bên con
phố sầm uất, mỗi một đuôi xe vụt qua đều phảng phất như sao băng, nhiều
như thế, dầy đặc như thế, mờ nhạt nhìn thấu qu