XtGem Forum catalog
Đời Này Kiếp Này

Đời Này Kiếp Này

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322465

Bình chọn: 9.00/10/246 lượt.

g ty đại diện của cô ấy rất cẩn

thận, không hề để giới truyền thông phát hiện sự tình này. Thủ Thủ mua

một bó hoa đến, Trương Khả Như gầy đi rất nhiều, cả khuôn mặt càng hiện

rõ chỉ như một bàn tay hơi to, không trang điểm, mặt càng trắng bợt,

trong tích tắc nhìn thấy Thủ Thủ, đáy mắt đã một mảng mù mịt, hoàn toàn

trái ngược với vẻ ngoài trẻ con.

Thủ Thủ đem hoa đi cắm, Trương Khả Như cuối cùng rè rặt hỏi: “Anh ấy có khỏe không?”

Thủ Thủ sửa lại cành hoa, hoa hồng đỏ tươi thắm, vừa chớm nở rất kiều

diễm, ngọt ngào đến thế, nhưng mai thôi là sẽ tàn rồi. Giống như anh họ

từng nói, ráng chiều dễ tàn thủy tinh dễ vỡ, những thứ tốt đẹp trên đời

này, trước giờ không thể tồn tại lâu dài.

Trương Khả Như thấy cô không nói gì, có chút hoang mang, hỏi: “Anh ấy tức giận đúng không?”

Thù Thù ra ghế ngồi xuống, nhìm chăm chú đôi mắt to đẹp của Trương Khả Như, sau đó thở dài.

Trương Khả Như như chú thỏ đang hoảng sợ, không biết cô nên nói gì đây.

Cô cái gì cũng không nói, nhưng đem hết mấy cô bạn gái của Kỷ Nam Phương bao năm nay ra miêu tả 1 lượt, có vài người là cô tự mắt nhìn thấy, có

vài người là cô nghe nói, có cô đẹp đến kinh người, có cô cũng chẳng đẹp lắm, ở bên Kỷ Nam Phương ngắt quãng dài nhất thì suýt soát 2 năm, ngắn

nhất chắc không nổi 2 3 ngày. Lúc chia tay cũng có người khóc lóc náo

loạn, nhưng Kỷ Nam Phương chơi rất đẹp, anh ra tay hào phóng, trước giờ

chưa từng keo kiệt chuyện tiền bạc.

Sau cùng Trương Khả Như nói: “Cảm ơn cô, tôi hiểu rồi.” Khuôn mặt cô ấy

đã bình tĩnh trở lại, giống như vừa mới thức tỉnh khỏi cơn buồn ngủ,

trong mắt từ từ bập bềnh xót xa: “Tôi biết tôi như thế là không nên,

nhưng tôi hết cách rồi.”

Thủ Thủ nhớ lại lúc còn nhỏ có đọc qua câu:

Hoa hạnh xuân bay rợp rợp đầu

Trai trẻ phong lưu bước bước mau

Ước nguyện chung thân bên chàng ấy

Dẫu tình có nhạt cũng không sầu.

(*chú: dịch thơ-hieusol-tangthuvien.Cảm ơn anh đã cho phép em dùng bản dịch thơ này)

Phải thật sự rất yêu rất yêu, mới có nổi dũng khí này, bưng một tấm chân tình, mặc kệ người ta giày xéo.

Về đến nhà cô gọi điện thoại cho Kỷ Nam Phương, anh ấy ở đầu dây bên kia có tiếng người ồn ào, tiếng nói cười, tiếng xáo bài…. Náo nhiệt đến

khác thường, vừa nghe đã biết đang dở ván chơi, Thủ Thủ không biết tại

sao cảm thấy rất tức giận: “Kỷ Nam Phương! Em có việc gấp tìm anh đây.”

“Hả?” Anh trước giờ chưa từng nghe cô nói giọng tức giận kiểu này, nhất

thời lại cảm giác bất ngờ, trong điện thoại cũng nghe rõ có người gào

lên bên cạnh: “Nam Phương, dọc 4, cậu bắt không?

“Không bắt, không bắt.” Anh dường như bật dậy, rời bàn đánh bài ra chỗ

nào yên tĩnh hơn, âm thanh huyên náo dần nhạt đi, anh vẫn cảm thấy ù ù

cạc cạc: “Rốt cuộc có chuyện gì thế?”

“Hơn nữa còn là chuyện gấp đấy.” Cô căng giọng, cũng căng luôn cả mặt,

dù biết rằng anh không nhìn thấy, nhưng vẫn như cũ giận sôi lên: “Anh

bây giờ lập tức ra đây cho em, ngay bây giờ!”

Cô biết mình có chút vô lý vô cớ, nhưng vừa nghĩ đến Trương Khả Như, cô lại nghĩ về chính mình.

Thế này không có triển vọng, thế này không có tôn nghiêm, nhưng hết cách rồi, chỉ đau xót chờ đợi người đấy quay lại, nhưng anh ta một mực vĩnh

viễn cũng không quay lại nữa. Kỷ Nam Phương nhận điện thoại xong thì quay lại phòng bài: “Tôi có việc, đi trước đây.”

“Đừng thế chứ giời ạ, tôi vừa mới đỏ lên được 1 tý.” Trần Trác Nhĩ kêu

lên đầu tiên: “Ai thế hả, bản lĩnh khá đấy, chỉ gọi điện mà cũng kéo

được cậu đi.”

Lôi Vũ Tranh nói: “Ai cũng không kéo nổi cậu ấy đâu, là văn phòng gọi

đến hả, ông cụ nhà cậu tìm à, mấy cậu nhìn cái mặt cậu ta đi, Hồng Lâu

mộng nói gì nhỉ,

(*chú: Lôi Vũ Tranh là nam9 trong Trăm hoa trên biển, hy vọng mọi người sẽ ghi nhớ tên anh ấy # ̄▽ ̄#)

Diệp Thận Khoan cười đến vỗ đôm đốp trên bàn: “Lôi Nhị ơi là Lôi Nhị!

Bọn này quen cậu lâu như thế, sao tôi không biết cậu còn đọc cả Hồng lâu mộng nhỉ, dùng điển cố để nói thì, nhị sư đệ, huynh phục đệ rồi đấy.”

“Cút!” Kỷ Nam Phương cũng bật cười: “Có em tìm tôi, việc gấp đấy.”

“Ô, em nào thế?” Diệp Thận Khoan cười nhạo anh: “Thế thôi đã khiến cậu bận tâm, lòng như lửa đốt rồi à?

Kỷ Nam Phương chẳng mấy thiện cảm: “Em gái cậu tìm tôi đấy.”

“Thủ Thủ?” Diệp Thận Khoan cực kỳ bất ngờ: “Con bé tìm cậu làm gì?”

“Tôi biết thế nào được? Nổi giận cả trong điện thoại đây này.”

“Em gái nhà tôi ấy à, được chiều từ bé đâm hư.” Diệp Thận Khoan không

bằng lòng: “nhóc con ấy thì có chuyện gì, nhất định là kiếm chuyện

thôi.”

Mặc dù là thế, rốt cuộc Kỷ Nam Phương vẫn cứ đi, hẹn gặp ở một quán cà

phê, phục vụ nhận ra Kỷ Nam Phượng: “Diệp tiểu thư ngồi đằng kia.”

Ánh đèn rất âm u, bàn trà thấp cắm nến theo phong cách Đông Nam Á, đĩa

gốm nhàn nhạt phiêu nổi cánh hoa, Thủ Thủ đợi đến buồn tẻ, bèn chọc ngón tay mò mấy cánh hoa. Ngón tay cô mảnh khảnh, trắng muốt, kì thực anh em nhà họ Diệp sinh ra đều kiểu trắng bóc. Kỉ Nam Phương thường chê cười

mấy anh em nhà họ Diệp đều là loại xinh trai, như cô lúc bé, da dẻ trắng tinh mềm mịn, nhìn như búp bê bằng sứ, lúc này vừa nhón được