Disneyland 1972 Love the old s
Đời Này Kiếp Này

Đời Này Kiếp Này

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322515

Bình chọn: 9.00/10/251 lượt.

ang máy đợi, đón tiếp theo nghi lễ kiểu Anh, nhưng nói lại là tiếng Trung: “xin chào Kỷ tiên sinh.”

Thủ Thủ nghĩ có lần đến chỗ Diệp Thận Dung, quản gia tư nhân cũng đứng ở cửa thang máy, mở miệng nói lại là tiếng anh. Cô chợt nhớ đến mấy lời

thoại bàn luận hăng say trong phim: “Mở miệng là nói giọngLondon đặc

sệt, hãnh diện hơi bội phần.” Phải nín nhịn không bật cười, nhịn đến vặn vẹo cả khuôn mặt, càng nhịn càng không nổi, cười đến nỗi người quản gia đó không hiểu đầu cua tai nheo gì cả, nhưng tố chất chuyên nghiệp chính là tố chất chuyên nghiệp, kệ cho cô cười đến mức đó, vẫn nho nhã lễ độ

nở nụ cười lịch sự.

Quản gia giúp họ mở cửa, phòng Duplex, rất rộng rãi, phòng khách 1 mặt

hoàn toàn là tường thủy tinh hình cung, nhìn xuống thành phố dưới chân

như biển hải đăng.

“Chẳng mấy người ghé qua.” Kỷ Nam Phương nói: “Về đừng có nói với mẹ anh anh ở đây, đỡ khiến bà cụ dài dòng.”

Cô biết, mấy người anh họ cũng có những chỗ kiểu này, thỏ khôn phải đào

ba hang. Thỉnh thoảng quyết tìm chỗ vắng lặng, thế nên luôn giữ cái hang cuối cùng không cho người khác biết.”

Anh chỉ cho cô phòng tắm, để cô đi lau mặt cho sạch sẽ. Lúc ra thì anh

đã thay toàn bộ chiếc áo bị cô hắt cà phê, mặc một áo len chùm đầu rộng

rãi, cô rất ít khi gặp anh ăn mặc kiểu này, tay chân dài ngoằng, hóa ra

lại có chút giống với đàn anh trong trường, lộ ra vẻ rất trẻ trung,

giống sinh viên đại học. Cô không kìm được hai mắt quan sát, anh chỉ hỏi cô: “Em chưa ăn cơm nhỉ, muốn ăn gì? Anh giúp em.

Cái này khiến cô kinh hoàng: “ANH? Biết làm cơm á?”

“Em nghĩ anh quá bản lĩnh rồi.” Anh nhịn không được bật cười: “Anh chỉ biết gọi món thôi.”

“Vậy em muốn ăn pizza, cỡ to nhất, cay nhé, thêm bột cà ri thì quá tuyệt vời.”

“Loại thức ăn rác rưởi, đồ nhóc con này.”

“Em năm nay tròn 20 tuổi rồi, sắp 21 rồi, không còn trẻ con nữa đâu.”

Câu này thật sự giễu cợt khiến anh phá lên cười: “Ồ, cũng 20 rồi đấy.”

Cô chẳng còn hơi sức đi cãi nhau với anh, hung hăng trợn mắt nhìn anh 1

cái, ngênh ngang tham quan căn phòng, dọc theo hành lang bên phòng khách là một phòng giải trí, cả dàn khí cụ kê ở đó, cô dính dáng bao nhiêu

đến chuyên ngành cứ dán mắt vào đống cực phẩm phát sốt ấy, nhịn không

được phê bình: “Đốt tiền!”

“Tiền kiếm ra là để thế mà.” Anh vẫn giọng điệu thờ ơ như cũ ấy: “Không tiêu đi, kiếm tiền làm cái gì?”

Kề sát phòng giải trí là 1 phòng để CD rất to, 3 mặt tường từ trên xuống dưới, chi chít kín mít, hoa cả mắt toàn bộ là CD, có phân loại rõ ràng, sắp xếp ngăn nắp gọn gàng. Không gian phòng vốn dĩ đã cao, giá đựng

trên sàn thẳng đuột đến trần nhà, càng thể hiện khí thế khoáng đạt, nom

giống phòng dữ liệu âm nhạc của thư viện quốc gia lắm, lại cũng giống cả kho CD của công ty đĩa hát nữa, nhưng công ty đĩa hát cũng chưa từng

gặp bộ sưu tập phong phú đến thế này. Cô mặc sức quan sát một lát, liền

nhìn thấy bảo bối: “Đĩa này, em mượn.”

“Không được! CD chỉ cho vợ nghe, không cho người khác mượn.”

“Keo kiệt!” Cô bực mình: “Lại nói anh có vợ chưa hả? Đợi đến lúc có vợ rồi nói lại câu này chưa muộn đâu.”

Cô vừa cãi nhau với anh đã thấy bụng đói rồi, may mà đồ ăn vừa lúc mang

đến. Người phục vụ từ nhà hàng tư nhân bày sẵn dao nĩa mới rời đi, rút

cuộc trước mặt cô là một phần cơm hải sản, cô bất mãn: “Em muốn ăn

pizza!”

“Bé con, ngoan ngoãn ăn cơm đi!”

Cô vặn vẹo không lại, đành ngồi xuống ăn, lăn qua lăn lại quá phân nửa,

chính xác cũng đói rồi. Cơm hải sản rất ngon, nguyên liệu tươi mới, mùi

vị vừa vặn, anh ăn bít tết, bên cạnh đĩa ăn còn để một ly rượu vang đỏ,

cô không cần nghĩ ngợi cầm lấy ngửa cổ một hơi uống cạn.

Kỷ Nam Phương ngẩn ra một lúc, cô đã uống hết rồi, lấy khăn ăn lau lau

khóe miệng, đôi mắt đen lay láy ngóng nhìn anh, có vẻ hết sức vô tội.

“Này, đây là Latour 1982 đấy.”

“Thế thì sao nào?”

“Có ai thưởng thức trâu bò như em không hả?”

“Tây lởm, style lởm, em tại sao lại phải xoắn lưỡi thế nhỉ, nốc có tí

tẹo teo?” Cô vừa nói, vừa cong đầu lưỡi giả bộ mặt quỷ. Đầu lưỡi cuộn

tròn giống như một ống nước nhỏ, lại giống như 1 con rắn, nhỏ xíu, hồng

hào, mang theo ma quái khác thường, hay là chút mùi trái cây mát lạnh,

kì thực là rượu. Kỷ Nam Phương cảm thấy thật giống con rắn nhỏ, dường

như vèo vèo khoan vào mắt anh, sau đó lại len lỏi trườn vào trái tim.

Anh cả một buổi tối luôn có chút nóng nảy nông nổi, đến lúc này cuối

cùng không tài nào chịu đựng nổi: “Diệp Thận Thủ, em yên lặng 1 lúc

không được hả?”

Lời vừa buột khỏi miệng anh lại thấy hối hận, nhưng Thủ Thủ cũng chẳng

để trong lòng, bản thân trái ngược còn cười híp cả mắt hỏi: “Anh hôm này đánh bài thua tiền chứ gì?”

Anh bật cười giọng mũi, không còn gì để nói nữa.

Ăn no rồi, Thủ Thủ cũng cảm thấy vui hơn, vô công rồi nghề làm tổ trên

ghế sô pha phòng giải trí, ôm đầu gối nhìn anh ngổi xổm trên đất điều

chỉnh thử âm ly. Không nghĩ nổi tam công tử nhà họ Kỷ bình thường phong

thái xa xôi, lại có lúc vén tay áo lao động. Anh cúi đầu chăm chú làm,

có vài sợi tóc mái rủ xuống, cũng không lộ ra vẻ nhốn nháo mấy, ngược

lại nhìn vừa mắt h