
hư thế,
từ lúc vào trường, gặp phải toàn những chuyện giật gân, nhưng cũng chỉ
là ăn hạt dẻ xào đường trong phòng ký túc lột ra một con sâu thôi. Ngày
tháng qua đi yên ả mà thoải mái, gần như im lìm đến hốt hoảng.
Ngày đó Trịnh Tri Hoành có ý đến hỏi cô: “Dịch Trường Ninh đến trường tọa đàm, em cần vé không?”
Cô hỏi: “Dịch Trường Ninh là ai?”
Nhìn biểu cảm trên mặt Trịnh Tri Hoành khiến cô chột dạ, nhưng Trịnh Tri Hoành không chê cười cô, đơn giản vắn tắt khái quát một chút về anh
Dịch Trường Ninh kia, công lao to lớn cô nghe từ tai bên này, lọt sang
tai bên kia, chốt lại chỉ nhớ được 1 từ: Trâu bò!
Kì thực Thủ Thủ gặp nhiều trâu bò rồi, bác cô là người có quyền hành
trong lĩnh vực hệ thống hướng dẫn tên lửa, nửa đời nhốt mình trong phòng thí nghiệm với trường thực nghiệm, chủ trì công trình nghiên cứu mã số, đều thuộc cơ mật quốc gia cả. Lại một chú dượng ở Mỹ là nhạc trưởng nổi tiếng thế giới, thêm một người cậu là chuyên gia lí luận tài chính, cô
còn có một người chị họ, làm quản lý đầu tư cấp cao ở phố Wall, ngày
thường quần ảo chỉn chu, vừa nhìn đã biết là người phụ nữ phong thái
đoan trang có sự nghiệp. Trừ sự nghiệp ra sở thích duy nhất là nhảy dù,
nhảy đến nỗi kết quả còn ghi vào sách kỷ lục thế giới. Cho đến cả bạn bè của các anh cô, lại càng muôn màu muôn vẻ, loại trâu bò gì cũng có. Ví
dụ Diệp Thận Dung từ nhỏ đã nghiên cứu hệ thống mạng, chưa đến 30 tuổi
mà công ty đã lên sàn Nasdaq, tên tuổi sáng lấp lánh ánh vàng, ảnh vừa
search trên mạng đã ra cả tá, bên dưới còn một loạt các em nữ sinh mê
giai đẹp gào thét gọi tên. Lại nói Diệp Thận Khoan có một người bạn anh
em quan hệ thân thiết, lại biết đến 8 thứ ngoại ngữ, trong đó tiếng Hy
Lạp và tiếng Latinh càng trâu bò hơn lại đứng ở cấp độ hàng đầu cả nước.
Dịch Trường Ninh trâu bò ở lĩnh vực công nghệ mới, ngày đó anh thuyết
trình nội dung chủ yếu là truyền hình kỹ thuật số đến triển vọng truyền
bá, tài ăn nói của anh mới thực sự tuyệt vời, dẫn chứng phong phú, lại
hài hước hóm hỉnh, cả hội trường đông người ngồi nghe đến say mê hứng
thú. Chỉ có Thủ Thủ đột nhiên làm phiền Nguyễn Giang Tây đang nghe đến
nhập thần: “Tại sao ngành công nghệ mới bây giờ lại trẻ thế đẹp trai thế nhỉ?” qua một lúc, lại rủ rỉ to nhỏ: “Tây Tử, tại sao trên đời này lại
có người mặc vest trắng đẹp đến thế nhỉ?”
Giang Tây thực sự không thể chịu đựng nổi, viết ra giấy 2 chữ “Háo
giai!” đưa cho cô, Thủ Thủ đột nhiên có cảm giác hần hận kiểu “gảy đàn
mà không có tri âm nghe”, không thèm để ý Giang Tây nữa, mắt chết trân
trên từng cử động của Dịch Trường Ninh. Thật sự, vest trắng đúng là thể
loại quần áo khiến người ta tức lộn ruột, đến huênh hoang như Diệp Thận
Dung đơn giản cũng không dám mặc, mà khi mặc trên người Dịch Trường
Ninh, lại thẳng thắn bảo cho người khác biết thế nào là “áo trắng hơn
tuyết”. Mà tóc anh đen nhánh dày rậm, cả khuôn mặt, đích thực lông mày
lưỡi mác mắt sáng như sao, khóe miệng hơi nhếch lên, trong sáng mãnh
liệt như hoa hướng dương biết cười
Đoạn kết của buổi diễn thuyết, MC lên sân khấu, vốn dĩ MC là đàn anh
trong khoa chủ trì phát thanh, bình thường cũng là nhân vật khá phóng
khoáng khá nghiêm chỉnh, nhưng đứng bên cạnh Dịch Trường Ninh, khí chất
ấy mà, khí chất tổng thể không bì nổi.
Thủ Thủ nhớ lúc nhỏ đọc
“Ngụy Minh đế sau phong em vợ Mao Tằng và Hạ Hầu Huyền bằng ngôi, người
đời gọi là Kiêm Hà Ỷ Ngọc Thụ (*chú: lau sậy cậy nhờ cây ngọc)” Đột
nhiên cảm thấy người xưa hình dung thật thức thời thức cảnh, nhìn MC và
Dịch Trường Ninh đứng cạnh nhau, có chuẩn là lau sậy cậy nhờ cây ngọc
không cơ chứ?
Dịch Trường Ninh đương nhiên là cây ngọc cử chỉ thanh thoát rồi.
Mà hôm nay anh ấy lại mặc đồ màu trắng, đèn sân khấu rọi trên đỉnh đầu,
chùm sáng vàng lợt, lồng lên cả người anh ấy, có kiểu gì đó gần như hào
hoa huyền ảo. Mà mặt anh hơi nghiêng nghiêng, mỉm cười với công chúng,
hoàn mỹ đến mấy phần không giống sự thực. Tim Thủ Thủ đập thình thịch,
cảm thấy người này có chút quen mắt, phảng phất như trước đây từng gặp
qua, kì thực lại không phải, nhưng cô biết, chính là anh đây rồi.
Sau đó là thời gian nêu câu hỏi, theo thường lệ chuyền giấy lên, đủ kiểu đủ loại câu hỏi, cô cũng chẳng nghe nổi, đầu óc cứ để đâu đâu, chỉ
nhếch cằm ngắm nhìn Dịch Trường Ninh.
Anh có vài thói quen không lưu tâm nho nhỏ, ví dụ trước khi trả lời mỗi
câu hỏi, đọc lướt qua một lượt sẽ hơi hơi nhăn mày, sau đó tâm mày sẽ để lại nếp nhăn nhỏ xíu, Thủ Thủ nhìn ngây người, nghĩ, ai mà lại có vận
may, đủ để chìa tay ra, xoa dịu nếp nhăn giữa đôi mày anh nhỉ?
Cô ngẩn người không lâu lắm, bởi MC đọc to một tờ giấy câu hỏi: “Dịch
tiên sinh, trước nay hội trường đều tin dùng màn hình truyền phát trực
tiếp tín hiệu đèn LED của quý công ty, hiệu quả thật sự rất rõ ràng. Bởi vì thậm chí có thể nhìn rõ trên màn hình, lông mi của anh dài đến thế
nào, cong đến thế nào, tôi rất muốn biết, có thể đặt được một cây bút
chì lên đó hay không.”
Cả hội trường sớm đã cười rộ lên, không ít nữ sinh đã