Snack's 1967
Đời Này Kiếp Này

Đời Này Kiếp Này

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322532

Bình chọn: 10.00/10/253 lượt.

ngoắt 180 độ

với người hôm diễn thuyết ở trường, anh đứng bên cửa hơi chút trầm ngâm, mà Thủ Thủ lại nghĩ đến 1 cụm từ “khí phách cao lớn”.

Cô có chút hối hận mình quá lanh chanh rồi, cắn cắn đầu lưỡi, ngoan

ngoan núp sau lưng đàn anh. Khương Khiết Đan vội vàng tiến lên đánh

tiếng chào hỏi, giới thiệu với anh các thành viên trong nhóm phỏng vấn,

lúc giới thiệu đến Thủ Thủ, đơn giản nói 1 câu: “Đây là trợ lý quay phim Diệp Thận Thủ.” Dịch Trường Ninh theo lệ bắt tay cô, đáy mắt hơi lóe

lên ánh hào quang, phảng phất như hàm súc một nét cười: “Diệp tiểu thư

có con mắt thật tinh tường.”

“Đâu có, đâu có” cô nghĩ một đằng nói một nẻo, chột dạ cười cười, thực

ra là bởi đầu ngón tay anh hơi lạnh, nắm lấy tay cô, lại có một khả năng kỳ dị, dường như đôi chút mát lạnh ấy, xuôi theo đầu ngón tay, trườn

thẳng vào trái tim. Trong đầu cô ầm ĩ hỗn loạn, còn chưa rõ bản thân

đang nghĩ cái gì, anh đã buông tay cô ra rồi.

Trước khi mở máy, Khương Khiết Đan đầu tiên tán gẫu một chút với Dịch

Trường Ninh, , chủ yếu cũng để chuẩn bị chính thức bắt đầu, để đôi bên

cố nhập vai nhanh hơn, nói chuyện như thế mới biết thì ra Dịch Trường

Ninh và Khương Khiết Đan còn là bạn hồi tiểu học, nhưng Dịch Trường Ninh chưa tốt nghiệp đã theo bố mẹ di dân, Khương Khiết Đan liền trêu đùa:

“Vậy thì anh là đàn anh của em rồi.”

Phỏng vấn rất thuận lợi, bọn họ mặc dù chỉ là sinh viên, nhưng toàn bộ

xuất thân đào tạo chính quy, gặp qua nhiều sự kiện lớn rồi, tố chất

chuyên nghiệp không yếu hơn bất kỳ đài truyền hình nào. Mà Dịch Trường

Ninh tuổi trẻ đầy hứa hẹn, đối với phương tiện truyền thông kinh nghiệm

cũng rất phong phú, chủ khách đôi bên đều ‘xe nhẹ chạy đường quen’, hỏi

đáp kết thúc hết sức vui vẻ.

Trời đã nhá nhem tối, Dịch Trường Ninh vô cùng thoải mái nói: “Mọi người đều là đàn em của Khương Khiết Đan, vậy cũng là đàn em của tôi, hôm nay mọi người vất vả rồi, tôi mời mọi người ăn bữa cơm được không?”

Khương Khiết Đan đương nhiên khước từ, mà Dịch Trường Ninh kiên trì,

Khương Khiết Đan đành cung kính khom mình, có chút hóm hỉnh nói: “Đã là

đại sư huynh mời chúng em bữa ăn ngon, vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh vậy.”

Mọi người đều là thanh niên, tức khắc đều bật cười ha ha, không khí trở nên cởi mở hơn rất nhiều.

Năm đó món lẩu cá đang ở đỉnh cao hừng hực khí thế, thế là Dịch Trường Ninh mời mọi người ăn cơm Tứ Xuyên.

Nhà hàng vừa mới khai trương, chung quanh rất đẹp, cá làm vừa tươi lại

cay, đối với người mê ăn cay như Thủ Thủ mà nói, gần như muốn reo hò

rồi, ăn cứ gọi là vui mừng hớn hở.

Khương Khiết Đan mạnh vì gạo bạo vì tiền, chu đáo mọi mặt, không khí bàn tiệc điều động đến vô cùng sôi nổi, chị ấy thay mặt tổ phỏng vấn kính

Dịch Trường Ninh một chén, lại không gọi là “giám đốc Dịch”, cũng không

gọi là “Dịch tiên sinh”, mà là bắt chước câu chuyện vừa nãy ở văn phòng, xưng hô với Dịch Trường Ninh thành “đại sư huynh”, tức khắc kéo liền

không ít khoảng cách. Dịch Trường Ninh suy cho cùng vẫn còn trẻ, cũng

không tự cao tự đại là mấy, phút chốc đã hòa mình vào tập thể, nâng chén rượu cười nói hỉ hả không luận đến tuổi tác, thành ra Thủ Thủ lẽ đương

nhiên cũng là đàn em của anh.

“Em gái nhỏ không biết uống rượu, vậy mời Đại sư huynh một chén là

được.” Khương Khiết Đan quan tâm săn sóc nói, bởi lẽ theo quy định trên

bàn tiệc, mỗi người kính đủ một vòng mới được buông cốc.

Thủ Thủ đương nhiên ngoan ngoan nghe lời, nâng cốc rượu, cười híp mắt gọi lớn: “Đại sư huynh!”

Trần nhà phòng ăn, cái gọi là chùm đèn um tùm “ngập sao trời”, tia sáng

rực rỡ, rọi trên khuôn mặt mộc thanh khiết của cô, sáng sủa mịn màng,

đôi mắt lấp lánh tươi cười dưới ánh đèn, thấp thoáng dường như ánh sao

vừa lóe. Trái tim Dịch Trường Ninh hơi loạn một nhịp, chỉ cảm giác người con gái này có đôi mắt thật đẹp, mỉm cười nói: “Đừng khách sáo.” Rồi

nâng cốc rượu một hơi uống cạn.

Rượu hoa quả, ngọt thơm nồng đậm, tuôn xuống họng đã hơi ngà ngà, khiến người ta chếnh choáng.

Buông cốc xuống, Dịch Trường Ninh mới tựa như vô tình nói: “Tiểu sư muội tuổi còn trẻ, nhưng ánh mắt thật lợi hại.”

Thủ Thủ chỉ gửi lại phía anh một nụ cười mẫu mực.

“Nhưng mà ống đựng bút Thanh Hoa ấy, cũng chưa phải là đồ quý nhất trong văn phòng anh đâu.” Ánh mắt anh dưới ánh đèn đen láy đến thâm sâu khó

lường: “Tiểu sư muội có lẽ chưa để ý rồi, bức tranh Ngư Thú của Ngô

Trọng Khuê treo trên trường, giá trị so với ống đựng bút cao hơn nhiều.”

Thủ Thủ trong chốc lát chưa kịp nghĩ ngợi gì, buột miệng nói: “Nếu như

bức họa Ngô Trấn ấy là thật, đương nhiên đắt hơn ống đựng bút rồi.”

Lời vừa nói ra, biết ngay mình lại láu táu nữa rồi, cô có chút hối hận

cắn đầu lưỡi. Nhưng Dịch Trường Ninh chỉ ngẩn ra một chốc một lát, đã

rất thoải mái bật cười: “Bức tranh này mặc dù là tìm hiểu qua tay một

người bạn, nhưng cũng mời vài người quen đến xem qua, đều cảm thấy đúng

là bút tích thật. Tiểu sư muội dù cho tuổi còn trẻ, nhưng hiểu biết hơn

người, chỉ nhìn bằng mắt, đã nhận định đấy là đồ giả sao?

Nói lời đến là khách khí, nhưng ý cười nhạo trong đó cô