
nghe rất rõ, rõ
ràng là ý ẩn dụ, trêu chọc cô chỉ là một đứa nhóc con hiểu cái gì về thư họa cổ? Cô có chút tức tối, lòng tự tôn bị tổn thương, trên mặt lại
cười hì hì: “Đại sư huynh, hay chúng ta đánh cược nhé, nếu như đúng là
bản mẫu, vậy đại sư huynh lại mời bọn em ăn bữa cơm. Còn nếu như bức
tranh Ngư Thú này là bút tích thật, vậy em sẽ mời đại sư huynh ăn cơm.”
Cô dáng vẻ hồn nhiên ngây thơ, Dịch Trường Ninh cũng không nghĩ ngợi đã gật đầu: “Được!”
Cô chìa tay ra lúc lắc: “Đập tay cùng thề nhé!”
Tay cô rất trắng, người xưa nói da trắng nõn trắng nà, thì ra đúng thật, lòng bàn tay ấm áp nhẵn mịn, nhẹ nhàng vỗ lên, anh còn không dám mạnh
tay. Cô lại vỗ rất mạnh, 3 tiếng vỗ tay trong trẻo, rồi đáy mắt hơi ẩn
nét cười, phảng phất như tiểu hồ ly thủ đoạn gian trá đáng bị trừng
phạt.
Anh lúc đầu cảm thấy tràn trề chắc ăn, bắt gặp ánh mắt cô sáng long lanh, lại chợt có cảm giác hay là mình đã sập bẫy.
Vốn chỉ là chuyện nửa đùa nửa vui, qua vài ngày, anh vô cùng nghiêm túc
đưa bức tranh gửi qua cho một nhà nghiên cứu và giám định thư họa Ngô
Trấn, có lẽ cảm thấy con nhóc này quá ngông cuồng rồi, lại có lẽ chỉ là
đùa vui mà thôi, khiến cô phải mời mình một bữa, cũng là một chuyện khá
thú vị, kết quả hóa ra lại có chút sững sờ.
Đứa nhóc con ấy vậy mà lại đúng, bức tranh anh bỏ ra cả một số tiền lớn để mua lại, hóa ra thật sự là bản mẫu.
“Đúng là đồ tốt, mặc dù không phải bút tích thật sự….” người giám định
lấy kính núp, lật đi lật lại xem đến vài tiếng đồng hồ, sau cùng kết
luận, tấm tắc đến từng tấc nhỏ: “Có lẽ là bản mẫu từ đời nhà Thanh, anh
xem dấu in này, ấn xuống lưu lại vết đỏ, làm đẹp đến tinh tế, lại còn đề khoản này….thật sự có thể làm giả….” Từ đầu đến cuối quyến luyến không
rời: “Nếu không phải tôi đã nghiên cứu Ngô Trọng Khuê 30 năm rồi, chỉ sợ cũng bị hù dọa mất.”
Anh buột miệng muốn hỏi, có khi nào một nhóc con còn đang học đại học,
lại vừa nhìn đã phát hiện ra đây là đồ giả không, sau cùng suy nghĩ lại
vuốt xuôi xuống câu này.
Đỡ phải hộc máu.
Trước khi gọi cho Thủ Thủ, anh còn lưỡng lự chốc lát, nên nói khẩu khí
kiểu gì đây, tìm từ gì đế nói đây, để không bị mất thể diện đây. Ai mà
biết vừa mới bắt máy, cô đã hò reo: “Đại sư huynh, anh thật sự mời em ăn cơm à? Thế thì em ăn cá! Lẩu cá nấu!”
Dịch Trường Ninh bật cười khanh khách một hồi, bản thân lăn lộn ở thương trường đã lâu rồi, lòng người đều nghĩ đến quá sâu lắng quá phức tạp,
thế mà cô vốn chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ cho là đánh cược đơn giản
thôi ư.
“Nhưng các anh chị đều không có ở đây, họ đi Tây An làm tiết mục rồi.” cô tiếc thương vô hạn nói: “Phải mấy ngày nữa mới về cơ.”
“Không sao, anh mời em trước, đợi bọn họ về rồi lại đi ăn bữa nữa.”
“Được chứ.” Cô mừng rỡ: “Thế là em hời rồi, được ăn 2 bữa.”
Nghe thôi đã thèm rồi, kì thực tướng ăn của cô rất gọn gàng, ăn đến là
ngon miệng, nhưng không quá mải mê, rất nhiều điểm nhỏ nhặt đều có thể
nhìn ra là con nhà có gia giáo. Em gái này xuất thân nhất định không tệ, anh mỉm cười ngắm nhìn cô ăn cá, như một chú mèo nhỏ khéo léo.
Cô bị anh nhìn đến là ngượng ngùng, uống một hớp nước quả: “Cá bị em ăn sạch rồi.”
Anh nói: “Không sao, anh thích ăn thịt bò hơn.”
Món nổi tiếng của tiệm trừ cá ra, còn có thịt bò Giang Thạch, cô lại không đụng đũa.
Cô nói: “Có lần anh Tư nhà em dẫn em đi ăn cơm ở nhà hàng tư, cũng như
thế này này, nhưng là ăn lẩu khô, chiên nóng hôi hổi, thịt có hơi trắng, sắt lát mỏng…..” Nói đến đây, lại tựa như nghĩ đến điều gì đó, tiếng
tắt lịm, chỉ bảo: “Dù sao về sau em cũng không ăn món đó nữa.”
Anh nhịn không được hỏi: “Thịt gì thế?”
Cô hơi chút chán nản: “Em không muốn nói đâu.”
Cô thế này càng giống một con mèo nhỏ hơn, trong lòng anh có chút râm
ran hoặc có lẽ chỉ là muốn biết rốt cuộc đấy là thịt gì, cô hơi áy náy:
“Ngày hôm sau em mới biết, tức đến nỗi cả nửa tháng trời không thèm để ý đến anh Tư, lúc nào cũng có bóng ma tâm lý đè nặng. Quá tàn nhẫn rồi,
sau này em chỉ cần nghĩ đến đã cảm thấy rất khó chịu, thế nên không muốn nói đâu.”
Anh nghĩ một lúc, hỏi: “Là thịt mèo phải không?
Cô bụm mồm kinh ngạc: “Ối sao anh biết?”
Đôi mắt thấp thoáng nét sợ hãi, bảo sao lòng người rung động.
Ngày hôm đó họ nói rất nhiều chuyện, từ đủ thể loại quán ăn trong ngõ
hẻm, nói đến cả đồ sứ, anh mới phát hiện ra cô rất hiểu về gốm sứ Thanh
Hoa, nhóc con nhỏ tuổi này, có thể có mặt kiến thức này, khiến anh cảm
thấy thật hiếm hoi.
“Ông ngoại em bắt đầu sưu tầm đồ Thanh Hoa từ rất lâu rồi, mấy anh họ em không ham thích cái này, chỉ có em thích hỏi này hỏi nọ, ông ngoại rất
quý, thế nên thường giảng giải cho em rất nhiều điều.”
Thì ra là như thế, nhưng anh nghĩ đến bức tranh Ngô Trấn ấy, vẫn còn bái phục đến sát đất: “Bức tranh ấy, chuyên gia nói người bình thường căn
bản không thể nhận ra, kinh nghiệm phải trên 30 năm mới có thể phân biệt được. Tiểu sư muội, em thật sự nhạy bén đấy.”
Cô đỏ nựng cả mặt: “Kì thực em đối với thư họa hoàn toàn mít đặc, nếu
như đổi thành bức khác, em chắc không biết nó là thật hay giả đâu.”
Anh vô c