Đời Này Kiếp Này

Đời Này Kiếp Này

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322631

Bình chọn: 7.5.00/10/263 lượt.

o hoạt động tập thể

đấy nhé, ai cũng không cho phép từ chối đâu, anh em ạ, có phúc cùng

hưởng, nay gặp họa, cũng phải cùng chia chứ.”

Trên xe vài người đều vui vẻ, ngã nghiêng ngã ngửa cười cả đám với nhau, Tiểu Tôn nói với Thủ Thủ: “Ôi, lần trước phỏng vấn Vạn tổng em không

đi, đúng là kinh điển.” mặt mày hớn hở nói với cô: “Vạn Tổng vừa xuất

hiện đã nói: các bạn đừng xem tôi là người làm kinh doanh, kì thực tôi

có một trái tim văn học. Sau đấy vẫy tay 1 cái, gọi thư ký đem thơ ra

tặng mỗi người một tập. Em còn khỏi phải nói, tập thơ đấy làm cứ gọi là

đẹp mê ly, giấy đồng nhập khẩu hoàn toàn nhé, bìa mặt thếp vàng, trang

bìa còn khảm một tấm tập đoàn Vạn Đằng tặng lưu niệm. Còn mời phó chủ

tịch Văn đoàn toàn quốc giúp ông ấy viết lời tựa, nghe nói in số lượng

có hạn 3 vạn quyển, người bình thường ông ta không tặng….”

Thủ Thủ cười nhưng đầu óc để đâu đâu, nghe đồng nghiệp hỉ hả kể chuyện

cười, sương chiều âm u, đèn đường từng cụm bật sáng, phảng phất như ai

tiện tay vung xuống vô số chuỗi châu ngọc, kết sáng cả thành phố, là lúc cảnh đêm tươi đẹp rực rỡ bưng nở.

Vạn Tổng đặt một phòng ăn to đẹp xa hoa, không chỉ phái thư kí đứng sẵn ở cửa đợi, bản thân cũng tự mình đứng ở cửa nghênh tiếp, thành ra nhiệt

tình đến quá mức. Nhóm trưởng giới thiệu với ông ta: “Đây là thực tập

sinh Tiểu Diệp của tổ chúng tôi.” Kì thực vừa xuống máy bay, gió bụi dặm trường, Thủ Thủ lúc trên xe tiện tay khoác thêm một áo nhung mỏng mặc

ngoài màu trắng, chân cũng mang 1 đôi giầy bệt màu trắng nhẹ nhàng, cô

lại có mái tóc ngắn bồng lên như sợi len, bộ dạng gần như một học sinh

trung học, mắt mày càng thoang thoảng tựa một búp sen trắng. Rất lễ phép gọi một tiếng: “Chào Vạn Tổng.” Vị Vạn Tổng này ngay tức khắc cảm giác

trước mắt lóe sáng, bắt tay cô nói: “Đừng khách sáo, đừng khách sao, tôi là Vạn Hồng Đạt, Hồng trong Khí thế khôi hồng, Đạt trong Phi hoàng đằng đạt, gọi tôi là Vạn Tổng thì quá xa cách rồi.”

(*chú: Khí thế khôi hồng; phi hoàng đằng đạt: khí thế to lớn; lên như diều gặp gió.)

Thủ Thủ có bệnh hơi nghiện sạch sẽ, bị người này nắm tay, đừng hỏi khó

chịu đến thế nào, may mà nhóm trưởng ở bên cạnh nói: “Chúng ta vào rồi

nói, Vạn Tổng, vào trước rồi nói vậy.”

Vạn Hồng Đạt lúc này mới buông tay, may mà đặt một phòng rất sang trọng, bàn rất to, Thủ Thủ cố ý chọn chỗ cách xa Vạn Hồng Đạt nhất, ra chỗ

Tiểu Tôn ngồi. Vị Vạn Hồng Đạt này cuối cùng có lẽ xem như là gặp nhiều

người, nhiều tình hình thế này rồi, cũng không để ý lắm. Vừa bắt đầu đã

kể về gia sử bản thân mình, mặt mày hồng hào, thao thao bất tuyệt không

ngừng. Thủ Thủ thật sự đói lắm rồi, bữa sáng trên máy bay lại còn không ăn, mà

nhà hàng này có món vịt trời hầm hạt sen và súp sò khô, cô trước nay

thích ăn lắm, bởi lẽ cách ký túc quá xa, bản thân vì thế cũng ít khi đến ăn. Mời cơm ngày hôm nay vừa hay lại có hai món này, thế nên cô chẳng ừ chẳng hử gì cả, chỉ chăm chút lo ăn, nhắm mắt làm ngơ với mấy chuyện

trên trời dưới bể mà Vạn Hồng Đạt nói. Kết quả vị Vạn Tổng ấy hoàn toàn

không hề biết điều chút nào: “Diệp tiểu thư rất trầm tĩnh nhé, có phải

không có tiếng nói chung với người làm kinh doanh như chúng tôi không,

chê chúng tôi quá tầm thương?

Cô nở nụ cười lễ phép: “Đâu có ạ, Vạn Tổng hiểu biết uyên bác, tôi tuổi

trẻ kiến thức còn nông cạn, không biết nên thêm lời gì mới phải.”

Cô vừa nói thế, Vạn Hồng Đạt tưởng thật, mở cờ trong bụng, đột nhiên vô

cùng hứng chí: “Diệp tiểu thư bình thường thích hoạt động thể thao nào?

Mai là thứ bẩy, hay tôi mời mọi người đi đánh golf. Hiện giờ công ty tôi làm đại lý cho một nhãn hiệu đồ dùng chơi golf rất nổi tiếng của nước

ngoài, thế nên mấy sân golf trong thành phố này tôi đều là khách quen,

tôi còn là hội viên của câu lạc bộ XX, không biết Diệp tiểu thư bình

thường thích chơi ở sân golf nào?”

“Cảm ơn, tôi lại không biết chơi.”

“Không sao, người nhanh nhẹn như Diệp tiểu thư, cam đoan vừa học sẽ

biết. Chơi golf là môn thể thao thời thượng, Diệp tiểu thư là người tân

thời, không biết chơi golf quả thật đáng tiếc lắm.”

Thủ Thủ cuối cùng toe toét cười: “Vậy sao?”

Đèn trong phòng xán lạn, cô cười trong trẻo như thế, hai con ngươi như

bảo thạch sáng lung linh tràn trề màu sắc, xem ra tay Vạn Hồng Đạt ấy

lòng dạ bồn chồn, vài phần khó kiềm chế. Lúc đầu cảm thấy cô thực tập

sinh này mặc dù trẻ đẹp, nhưng vẫn còn chút trẻ con, mặt mũi lại lành

lạnh, bộ dạng từ chối thẳng thừng, không ngờ cười lên lại đẹp động lòng

người như thế. Gã này xưa nay khoe khoang giàu có quen rồi, trước nay

chưa cảm thấy tán gái có gì khó, liền tràn đầy đắc ý.

Ăn xong bữa cơm Vạn Tổng quả nhiên đề nghị đi sân golf chơi, bị nhóm

trưởng khéo từ chối: “Vạn Tổng à, anh xem xem, chúng tôi đều vừa xuống

máy bay, ở bên ngoài đã mấy ngày rồi, gió bụi dặm trường rồi, cũng nên

về nhà tắm táp đi ngủ thôi. Lần sau, lần sau nhất định đến học hỏi kỹ

thuật chơi golf của Vạn Tổng vậy!”

Vạn Tổng giờ mới hô hô cười lớn, nói: “Được rồi! Được rồi! Lần sau nhất định đấy!”

Thủ Thủ đến ngày hôm sau cũng quên phứt luôn


Teya Salat