
ng đợi người phục vụ động
tay, tự mình rút từ trong bao gậy ra một cây, cầm tỏ vẻ khoa tay múa
chân, càng phát càng giống như một đứa trẻ, dường như nóng lòng muốn thử xem. Vạn Hồng Đạt không nhịn được cười nói với cô: “Đây là gậy đẩy,
phát bóng thông thường dùng gậy số 1.”
“Ồ?” Cô chăm chú quan sát: “Đâu là cây gậy số 1?”
Người phục vụ cũng gần như phì cười, rút cây gậy số 1 ra đưa cô, cô cầm
trên tay làm thử một động tác vung gậy phát bóng, ngược lại rất có tư
thế. Vạn Hồng Đạt không kìm được khen một câu: “Không tệ!”
Thủ Thủ sắp sẵn tư thế, ngẩng đầu lên nhìn: “Hôm nay gió đông nam à.”
Còn không đợi Vạn Hồng Đạt hiểu ra ý cô nói gì, cô đã rất thuận lợi phát một cú, động tác lại so với tuyển thủ trong nghề càng thành thục dứt
khoát, tư thế càng đẹp, cả con người tựa như một ngọn lửa, trong nháy
mắt tươi đẹp rực rỡ không gì sánh được. Vạn Tổng nhìn đến trợn tròn con
mắt, cô cứ cười: “Vạn Tổng, nhìn bóng kìa!”
Trái bóng bé xíu vọt trong không trung, vắt qua bầu trời xanh thẳm của
thu muộn, vẽ lên một đường vòng cung xinh đẹp, sau cùng thận trọng đáp
xuống bãi cỏ mềm màu xanh, cách lỗ không quá 18m, ngay cả người phục vụ
cũng không kiềm chế được vỗ tay: “Đẹp quá!”
Thủ Thủ giơ ngón tay, tinh nghịch đung đưa: “Vạn Tổng, 1 gậy vào khu vực cỏ mềm rồi, tôi còn 9 gậy, mỗi gậy 2 vạn tệ, tổng cộng 18 vạn đấy nhé.”
Vạn Hồng Đạt còn chưa kịp định thần, chỉ đành cười trừ, đợi đến lúc lên
khu vực cỏ mềm, cô lại tỏ rõ tư thế xinh đẹp một gậy đẩy bóng lọt lỗ, gã này cười đến là miễn cưỡng.
Thủ Thủ còn cả mặt lộ ra nụ cười hồn nhiên trẻ con: “Bắt được gà con đây rồi, anh nói đánh được 1 cú par sẽ mất thêm 10 vạn, tôi mặc dù còn 1
gậy, nhưng trước đó chưa quy ước, tôi cũng áy náy kì kèo với Vạn tổng
lắm, hay là tính 10 vạn đi nhé, thế thì lỗ này tổng cộng 28 vạn rồi.”
(*chú: par-cú đánh tiêu chuẩn)
Vạn Hồng Đạt nghe cô nói thế, cuối cùng hiểu ra mình đã sập bẫy rồi,
không ngờ bé gái này tuổi còn nhỏ, lại có khả năng đến thế. Đánh xong 4
lỗ, ông ta thua sạch tổng cộng là 108 vạn. Bởi vì trong đó có 1 lỗ Thủ
Thủ 2 gậy mới đánh được vào phần cỏ mềm, lại còn 1 lỗ so với gậy tiêu
chuẩn nhiều hơn 1 gậy, cô le le đầu lưỡi: “Bộ gậy golf này dùng rất đầm
tay, thế nên đánh được hơn 1 gậy. May mà 1 gậy mới 2 vạn tệ, Vạn tổng
thấy đúng không?”
Nhìn khuôn mặt Vạn Hồng Đạt chuyển từ trắng sang đỏ, rồi lại từ đỏ sang
trắng, thời tiết lạnh thế này, mà cả người đầy mồ hôi, lúc Thủ Thủ đang
cười thầm, sau gáy thoắt bị vỗ mạnh một cái.
Quay đầu lại nhìn, là Kỷ Nam Phương, từ lần ở nhà anh trở về sau, cô
chưa gặp lại anh. Hiếm khi thấy anh mặc đồ trắng như hôm nay, áo golf
màu trắng, nhưng dáng dấp thật sự có hơi giống “loạn thế thanh nhã giai
công tử”. Mà lại không chú ý gì đến Thủ Thủ, chỉ chăm chăm đánh giá Vạn
Hồng Đạt một lượt từ đầu đến chân, rồi mới quay mặt sang hỏi cô: “Em ở
đây làm cái trò gì thế?”
Gáy vẫn còn âm ỉ kêu đau, cô chẳng mấy thiện cảm: “Đánh golf mà.”
“Ô, thật hiếm khi nhỉ, bao nhiêu năm rồi chưa thấy em đánh golf. Năm đấy đạt được quán quân giải thiếu niên xong, không phải em tung tin mình
‘rửa tay chậu vàng, quy ẩn giang hồ” à?” Anh liếc nhìn túi golf, hỏi:
“Gậy golf của em đâu?”
“Em không đem theo.” Cô sợ anh biết được chuyện cá cược sẽ quở mắng, hấp tấp hỏi: “Hôm nay trời lạnh thế, sao anh lại có hứng đi đánh golf?”
Nắng tà vừa vặn chếch trên khuôn mặt anh, tia sáng khiến đôi mắt hơi
nheo lại, phảng phất có chút không vui: “Anh hứng thì đi không được à?”
Cô nghiêng đầu đã nhìn rõ đằng sau anh không xa lắm, không chỉ có người
phục vụ, mà còn cả một cô gái, không giống kiểu con gái bình thường anh
hay dẫn theo, mặc dù dáng dấp cũng rất xinh đẹp, nhưng khá trẻ, tóc dài
mắt to, mặc áo thể thao tràn trề sức sống, hình như vẫn còn là sinh viên đại học.
Cô cười ác ý: “Kỷ Nam Phương, anh dạo này đổi khẩu vị rồi à? Trời lạnh
thế mà còn chạy ra ngoài, thì ra là cam tâm tình nguyện giúp người ta
làm huấn luyện viên….”
Lời còn chưa dứt đã lại bị ký thêm một cái cốc, cô bụm tay giữ chặt
trán, oán trách: “Đau quá đi, anh thẹn quá hóa giận cũng đừng xuống tay
dã man thế chứ.”
Anh “hừ” một tiếng, nói: “Em ít ở mấy nơi nhiều kẻ xấu này đi rồi hãy
nói, xem anh có mách với anh em không.” Rồi liếc sang Vạn Hồng Đạt bằng
nửa con mắt, lại nói với Thủ Thủ: “Xem em dạo này qua lại với loại người bát nháo gì thế? Lát nữa để anh em biết nhất định phải mắng cho em một
trận.”
Vạn Hồng Đạt vốn đang thua đến tiếc đứt cả ruột, hãy còn chưa hồi tỉnh,
lại đột ngột từ đâu chui ra con người này, động tay động chân với Thủ
Thủ, thần sắc thân mật. Trong lòng cực kỳ không thoải mái, quẩn quanh
nghe anh ta nói có hàm ý, càng như thêm dầu vào lửa, một câu ác ý vừa
hay buột khỏi mồm: “Ai là loại người bát nháo? Mẹ nó chứ, anh chửi ai
đấy?”
Kỷ Nam Phương cả đời chưa từng bị người ta chặn họng, nghe ông ta mở
miệng là chửi người, sửng sốt trong giây lát liền nói: “Chửi ông đấy,
sao nào?”
“Sao nào à? Thằng ôn con nhà mày chán sống rồi chắc?
Kỷ Nam Phương cười giòn tan: “Được! Được! Tôi đây c