Đời Này Kiếp Này

Đời Này Kiếp Này

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322712

Bình chọn: 9.5.00/10/271 lượt.

hán sống thật rồi đâý.”

Thủ Thủ nhìn anh không những tức giận mà còn bật cười, nói liên tiếp 2

chữ “được”, biết chuyện chẳng hay rồi, Kỷ Nam Phương tình cách nóng nảy

cô đều hiểu cả, chỉ sợ gã Vạn Tổng sắp gặp xúi quẩy to rồi. Tay Vạn Hồng Đạt này mặc dù có chút hám gái khiến người ta phát ghét, nhưng cũng

chẳng phải tội tình to tát gì, hơn nữa nói cho cùng thì cũng là bởi mình chọc phải Kỷ Nam Phương, thế nên cô quyết đoán kịp thời, lôi Kỷ Nam

Phương đi: “Em đói rồi, chúng mình đi ăn cơm đi, hôm nay anh mời em ăn

cơm đi.”

Cô ra sức kéo tay áo Kỷ Nam Phương, Kỷ Nam Phương lại đứng yên bất động, cô mặt mày ủ dột: “Anh Ba à!” Níu khuỷu tay anh vừa lúc lắc vừa đung

đưa: “Anh Ba ơi, em đói lắm rồi, em đau dạ dạy này!”

Kỷ Nam Phương lúc này mới lườm sang cô: “Đáng đời! Mặc phong phanh thế này ra sân golf hóng gió à, không đau dạ dày mới lạ đấy!”

“Em muốn ăn sủi cảo sụn cá mập cơ.” Cô túm bằng được anh ra ngoài: “Nhà

hàng lần trước ăn ngon lắm, anh có đem tài xế theo không? Chúng mình hôm nay đi ăn đi.” Còn không quên quan tâm cả bạn gái anh dẫn theo: “Chị

ơi! Chúng mình cùng đi ăn cơm đi.”

Kỷ Nam Phương vẫn chưa nguôi giận: “Đến tên người ta còn không biết, gọi chị cái gì?”

“Được rồi, được rồi!” Thủ Thủ chuyển sang đẩy anh: “Đi nào, đi nào.” Dỗ

dành lôi kéo anh lên xe bằng được, 3 người ngồi chung xe ra khỏi sân

golf. Thủ Thủ liền gọi điện cho Tổ trưởng tổ chuyên mục, nói mình thấy

không khỏe muốn về trước, Tổ trưởng đương nhiên hoàn toàn đồng ý.

Nhìn cô cúp điện thoại rồi Kỷ Nam Phương mới hỏi: “Em vừa bảo bọn em đến thu hình làm tiết mục à, sao em lại đánh golf với loại vừa rồi hả? Đài

truyền hình bảo em đi giao tiếp chắc? Gã vừa nãy là ai hả?”

Thủ Thủ trong lòng nghĩ nói nhiều vô ích, anh mà báo lại với các anh

mình, thế nào cũng bị dạy bảo khuyên răn cho mà xem. Vừa lúc tài xế đánh xe đến, nhưng mà là 1 chiếc Mercedes-Benz đen nửa mới nửa cũ, vô tình

bật cười: “Sao lại đột nhiên cần cù tiết kiệm thế này? SLR Roadster mới

toanh của anh đâu rồi?”

“Ông cụ nhà anh 2 ngày nay đang tìm anh xúi quẩy gần chết đây, anh mà

huênh hoang vác chiếc xe mấy trăm vạn ấy ra đường, ngộ nhỡ truyền đến

tai ông cụ, tự nhiên rước phiền hà vào người chắc?”

Cô cảm giác tức cười: “Anh lại làm chuyện gì xấu, chọc tức bác trai à?”

Anh liếc xéo cô một cái: “Trẻ con đừng có hỏi nhiều.”

Cô ấm ức: “Anh mời là đồ trẻ con ấy!” Ngừng một lúc, nín cười nói: “Hay

anh cũng làm một chiếc Phaeton đi, xe đấy cũng đẹp, người ta nhìn vào

đều tưởng là dòng Passat mới ra.”

Kỷ Nam Phương rốt cuộc bật cười thành tiếng: “Em chanh chua quá rồi, đại lý của Phaeton nhất định bị em làm ức đến chết rồi, 1 chiếc xe hơn

trăm vạn cũng bị em hình dung ra không đáng một xu.”

Thủ Thủ chẳng thèm để ý anh, híp mắt cười, nói chuyện với bạn gái anh:

“Chào bạn! Mình là Diệp Thận Thủ, là em gái anh Kỷ Nam Phương.”

Bạn gái này nãy giờ lắng nghe 2 người nói chuyện, đôi mắt to tròn vụt

sáng, hấp háy con ngươi đen lay láy, nhanh nhẹn lanh lợi: “Chào bạn!

Mình là Trần Tĩnh.”

Hai cô gái bắt chuyện, Trần Tĩnh quả nhiên vẫn đang học đại học, cô ấy

cũng năm 4, lớn hơn Thủ Thủ chỉ vài tháng tuổi, đang học ở trường đại

học Ngoại Ngữ cách trường Thủ Thủ chỉ một bức tường, hai người có cảm

giác thân thiết, đến lúc xuống xe, đã dắt tay khăng khít rồi, lại hất

ngược Kỷ Nam Phương sang 1 bên.

Sủi cảo sụn cá mập quả là tươi ngon hợp lòng người, Thủ Thủ ăn no rồi,

tâm trạng cực tốt, nói chuyện với Trần Tĩnh cũng tương đối vào cầu, họ

nói đến là sôi nổi, trông thấy Kỷ Nam Phương liếc đồng hồ đeo tay, Thủ

Thủ liền hỏi: “Anh lại hẹn ai à?”

Không đợi Kỷ Nam Phương trả lời, Trần Tĩnh đã nói: “Hay chúng mình về

thôi.” Thế là Kỷ Nam Phương gọi tài xế đưa Trần Tĩnh về trước, Trần Tĩnh hỏi: “Vậy 2 người thì sao?” Kỷ Nam Phương nói: “Không sao đâu, anh gọi

người đánh xe đến.”

Xe đưa đến, anh tiễn Thủ Thủ về, Thủ Thủ đột nhiên không kìm được, nói:

“Kỷ Nam Phương, anh phải nghiêm túc vào, em cũng chả nói gì đâu, nhưng

anh mà muốn chơi bời, thì hà cớ gì lại đùa với mấy cô bé này cơ chứ.”

Kỷ Nam Phương mắc cười mãi: “Cô bé cái gì, người ta không giống như chỉ

hơn em vài tháng tuổi đâu? Nhóc con này, dám dạy ngược lại anh à.”

Thủ Thủ “hừ” một tiếng, lười biếng không thèm để ý đến anh.

Qua mấy ngày, Thủ Thủ đột nhiên nhận được điện thoại của Kỷ Nam Phương:

“Bé con, ở đâu đấy? Em đến đón em, đi thử xe với anh nhé.”

Thủ Thủ vừa nghe đến ‘thử xe’ đã biến sắc mặt, bởi vì Diệp Thận Dung có

một dạo lại đi mê xe thể thao, có lần nhập từ Anh về 2 chiếc Lotus 82,

cảm hứng tràn trề lôi cô đi thử xe. Kết quả chiếc xe cổ là thế, Diệp tứ

công tử cũng chỉ cần có 97 phút đã từ thành phố lao ra đến đê biển vịnh

Bột Hải. Thiếu điều bay bồng bềnh trên đường cao tốc, dọa Thủ Thủ sặc

đủ, từ đấy về sau hễ Diệp Thận Dung gọi cô đi thử xe, cô thà chết chứ

không chịu đi.

Không ngờ đến Kỷ Nam Phương cũng tìm cô thử xe, thế nên cô lí nha lí

nhí: “Em đang ở ký túc ngủ trưa rồi, bạn gái anh đâu? Hay anh gọi cô ấy

đi thử xe đi nhé.”

“Bạn gái nào?”

“Trần Tĩnh ấy”, c


Disneyland 1972 Love the old s