c lên khía cạnh cô, giống như chụp ảnh ngược sáng, có khuynh
hướng cảm xúc kiểu nhung tơ, phảng phất từng đốm li ti trên phim ảnh đều rõ nét. Anh cảm thấy hơi nóng bức, chỉnh hạ nhiệt độ điều hòa, hỏi cô:
“Trời sắp tối rồi, 1 lúc nữa còn phải quay về, hay tìm chỗ nào tiện ăn
chút gì nhé?”
“Ừm!”
Phía đường núi đã có không ít tiệm cơm bình dân, từng tiệm kề sát nhau,
cũng nhìn không rõ tiệm cơm nào ngon. Thế nên chọn đại một tiệm, chủ
tiệm rất nhiệt tình hướng dẫn họ đỗ xe vào sân nhỏ, sau đó lại mời bọn
họ vào phòng.
Nói là bao phòng, đúng ra là một góc phòng trong tứ hợp viện, có giường
gạch truyền thống, Thủ Thủ cảm giác vô cùng thú vị, ngồi bên đầu giường
đặt gần lò sưởi, lửa ấm áp vừa lúc, cô vừa ngồi đã không muốn đứng dậy.
Rèm vừa nhấc, một cô bé hình như là học sinh trung học bước vào, giúp họ rót trà gọi món.
Kỷ Nam Phương nói vài câu với cô bé, thì ra là cháu gái chủ tiệm, học
xong trường nghề thì về đây phụ tiệm giúp chú, Kỷ Nam Phương tuấn tú
lịch sự, lại áo quần bảnh bao, giọng phổ thông tròn vành rõ chữ, nói ra
câu nào câu nấy đều dí dỏm, cô bé này nào đã gặp qua nhân vật như thế
này, bị anh chọc cười đến đỏ ửng cả tai. Bọn họ gọi gà tre ninh nấm,
ngồng tỏi xào trứng gà, bánh bao nhân rau, cô bé còn nhiệt tình giới
thiệu món cá hồi vân.
Phần ăn đầy đủ, đến sau cùng khi món bánh bao nhân rau được đưa lên, 2
người đều ăn không nổi nữa rồi. Thủ Thủ cũng uống một chút xíu rượu ngô, men rượu giờ đang lên, chỉ cảm thấy rất nóng, đẩy bát ra: “Em thực sự
không tài nào nuốt trôi được nữa rồi.”
“Ăn thêm chút nữa đi.” Anh không đồng ý: “Cô bé vừa nãy nói rồi đấy, đồ ăn ngon không nên lãng phí.”
Cô mỉm chi cười nói: “Anh dạo này rất thích dụ dỗ mấy em gái nhỏ đấy
nhé? Chuyển sang Lolicon rồi sao? Bạn gái mới toàn là học sinh cả.
Anh nghe không hiểu: “Lolicon là cái gì đấy?”
Cô chững chạc đàng hoàng đáp: “Là giống như anh kiểu chuyên đi thích mấy em gái nhỏ tuổi ấy, thì gọi là Lolicon!”
Trong mắt anh rõ ràng hàm chứa nét tươi cười: “Nói vớ vẩn thật! Em mới là Lolicon ấy!”
Thủ Thủ lại mím chi cười: “Em không phải Lolicon đâu nhé, em nhiều lắm thì là Shotacon thôi!”
Kết quả anh cũng không hiểu cái gì gọi là Shotacon, vặn hỏi Thủ Thủ cả
buổi, cô lại cắn răng bặm môi, có đánh chết cũng không khai.
Kỷ Nam Phương trước nay rất ít khi cầm tiền mặt theo trên người, trong
ví chỉ có đến vài trăm tệ, may mà còn đủ thanh toán. Lúc ra ngoài vừa
vặn ông chủ đang đứng ngoài hành lang hút thuốc, nhìn thấy họ bước ra,
cười híp mắt đưa cho Kỷ Nam Phương 1 điếu, cái này hóa ra lại bất ngờ
đối với Kỷ Nam Phương, chần chừ một lúc mới nhận lấy. Ông chủ đã móc ra
bật lửa, giúp anh châm thuốc.
Kỷ Nam Phương cảm thấy có tình ý, chỉ rít một hơi, đã bỏ điếu thuốc
xuống, nhìn nhìn một lúc. Ông chủ đó nói với anh: Trung Nam Hải, 20 tệ
đấy.”
Hai người hút thuốc nói chuyện, ông chủ là người cởi mở, trước tiên hỏi
đồ ăn có vừa miệng không, Kỷ Nam Phương khen cá làm rất tươi, ông chủ
mặt mày rạng rỡ: “Là ao nhà tự nuôi, đặt mới làm, những cái khác không
dám nói, chứ tươi nguyên là đương nhiên rồi. Có rất nhiều người lái xe
mấy trăm cây số, chỉ để đến chỗ chúng tôi ăn cá đấy.”
Hai người đàn ông đứng hút điếu thuốc, cũng như hai người phụ nữ cùng đi ngắm nghía mua sắm, gần như ngay tức khắc đã thành thân quen. Trong sân treo hai chuỗi đèn lồng đỏ sáng loáng, tỏ lên trong sân một mảnh đỏ au
au, tựa như tràn ngập vui mừng hớn hở. Tiệm cơm kinh doanh không tệ, đỗ
đến mấy chiếc xe, ông chủ chỉ tay phía góc tường bãi đỗ xe, hỏi Kỷ Nam
Phương: “Xe này của anh, là dòng mới của Passat à? Trước kia chưa từng
gặp qua kiểu dáng này.”
Kỷ Nam Phương đáp bừa hai tiếng “vâng, vâng, gửi 1 cái lườm sang bên Thủ Thủ, cô quả nhiên cười đến bặm môi, bộ dạng ra sức kìm chế.
Mà ông chủ đó còn nói: “Nhìn rất được đấy, so với dòng cũ đẹp hơn nhiều, chắc phải hơn 20 vạn?”
Kỷ Nam Phương đĩnh đạc gật đầu: “Tầm 20 vạn ấy mà!”
Đến khi lên xe, Thủ Thủ mới bật cười không ra tiếng, đèn trong xe màu
cam ấm áp, bời đã uống chút rượu, đôi mắt cô thật sự đang có ánh nhìn
đung đưa lúng liếng, trên mặt lựng đỏ hồng hào, tựa như 1 trái đào mật,
vỏ mỏng đến nỗi bấm một cái đã bửa làm đôi, thế nên không thể dùng tay
mà giữ được, chỉ có thể mút, hơn nữa mùi vị nhất định là ngọt lịm—-Kỷ
Nam Phương bị ý nghĩ này dọa cho giật mình, vội vàng vươn thẳng người,
tập trung lùi xe.
Anh có uống một chén rượu ngô, kì thực khả năng uống rượu của anh rất
tốt, căn bản không thành vấn đề, vẫn lái xe như thường. Đường về đều là
đường núi, ngoằn nghèo gấp khúc, từng vòng uốn lượn, từng tầng men theo
triền núi…..đường cao tốc xe không nhiều lắm, chỉ nhìn thấy hai bên quốc lộ cô quạnh những cột đèn đường xa tít tắp, thỉnh thoảng xoẹt qua chợ
phiên đèn đuốc sáng trưng, nháy mắt đã tụt lại phía sau xe….Thủ Thủ cuối cùng lăn ra ngủ. Cô vốn có thói quen ngủ trưa, hôm nay bị anh lôi đi
thử xe, ngủ không đủ giấc, cho nên giờ buồn ngủ rã rời lắm rồi. Cô vừa
nhắm mắt đã chìm vào giấc sâu, dựa vào cửa xe, hình như rất muốn cuộn
tròn thân mình l