The Soda Pop
Đời Này Kiếp Này

Đời Này Kiếp Này

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322812

Bình chọn: 9.00/10/281 lượt.

gặp anh,

sớm quên béng mất chuyện này rồi.

Những ngày này gặp phải một chương trình, cả tổ chuyên mục bận rộn đến

choáng váng mặt mày, đã gần 8 giờ tối mà còn chưa được ăn cơm. Công việc đã cận kề giai đoạn chót, Đường Đường cùng tổ với cô vươn lưng mệt mỏi: “Trời ạ, may mà sắp xong rồi, tớ đói đến nỗi ảo giác……..hình như ngửi

thấy mùi thơm của bánh ga tô đây này.”

Thủ Thủ vốn không cảm thấy gì, nghe cô ấy nói câu này, dạ dầy quặn lên

co thắt đau âm ỉ. Đúng là đói rồi, cô cũng có chút ảo giác, trong bầu

không khí dường như thật sự có mùi bánh kem. Hai người đang ngơ ngác

nhìn nhau, đột nhiên nghe thấy tiếng người gõ cửa, cửa vốn không đóng,

quay đầu ra nhìn, hóa ra là bảo vệ.

Đỡ một hộp bánh ga tô rất to bước vào, anh bảo vệ đẹp trai tít mắt cười

nói: “Tiệm bánh kem gửi đến, theo quy định không được vào, thế nên tôi

cầm giúp lên, Diệp tiểu thư, thì ra hôm nay là sinh nhật cô à, chúc cô

sinh nhật vui vẻ!”

Đường Đường trước tiên lớn tiếng gào thét, Thủ Thủ cũng ngẩn ra:

“Tôi…..quên mất.” Đường Đường nói: “Thật là, bản thân cậu còn quên

được!” Thực ra người trong nhà quen lấy lịch âm làm ngày sinh nhật cô,

thế nên chính cô cũng quên cả ngày sinh nhật lịch dương của mình.

Đường Đường nhận lấy bánh kem, Thủ Thủ cười đánh tiếng với đồng nghiệp: “Nào nào! Ăn bánh kem nào!”

“Trời ạ, tiểu Diệp hôm nay sinh nhật chẳng nói tiếng nào.”

“Cheese Cake của Kempinski nhé, ôi, người đặt bánh có lòng thật đấy!”

Hi hi ha ha trở nên náo nhiệt, mọi người đều bỏ công việc đấy, vây chung quanh Thủ Thủ, giúp cô châm nến, để cô ước nguyện. Có đồng nghiệp tắt

đèn, ánh nến chút sắc hồng mỏng manh, nhảy múa mông lung, phản trên

khuôn mặt Thủ Thủ. Thủ Thủ đột nhiên có chút buồn, có lẽ bởi tình cảnh

này, dường như đã từng trải qua.

Chỉ có Dịch Trường Ninh tổ chức ngày sinh nhật theo dương lịch với cô,

năm ngoái cũng ngày này, Dịch Trường Ninh bận tăng ca, cô gọi điện thoại cho anh, anh “ôi” một tiếng nói: “Anh quên mất.”

Lần trước cô quên sinh nhật anh, cô từng rất chột dạ nói: “Hay là, lần sau anh cũng quên sinh nhật em vậy nhé.”

Anh liếc xéo: “Anh vĩnh viễn không quên được sinh nhật em đâu.”

Kết quả anh lại quên thật cơ đấy, cô sầu não xấp xỉ đến cả một buổi, cho đến khi về đến ký túc xá, mới nhìn thấy một bó hoa súng màu xanh tím

thật là to, còn cả bánh kem sinh nhật. Thì ra anh chỉ đùa cô, anh vốn

đâu có quên.

Cả gian ký túc nhìn thấy bó hoa súng vận chuyển đường hàng không đến ấy

đều hít hà, hàm ý nói: “Người đàn ông này thật lãng mạn quá! Người khác

bình thường ghê lắm thì tặng hoa hồng, anh ta lại tặng hoa súng.”

Thư Hi Viên nhìn thấy bánh kem đã thèm rò dãi: “Là kem cả đấy, không ăn ngay sẽ chảy mất!”

Quan Hạ phẩy tay, giúp Thủ Thủ nói lời: “Ăn nào! Ăn nào! Mau lên!”

Mọi người cười nói vui vẻ, đốt xong nến cho Thủ Thủ ước.

Lúc đó đã ước gì nhỉ?

Dịch Trường Ninh, hy vọng anh vĩnh viễn hạnh phúc thế nhé.

Thật ngớ ngẩn quá đi, đời này nào có cái gọi là vĩnh viễn, hạnh phúc chỉ là pháo hoa trời đêm, trong chốc lát mà có biết bao nhiêu lần đổi thay, nở rộ đẹp đẽ lóa mắt, chớp mắt là lụi đi, cũng chẳng còn nhìn thấy nữa.

Dịch Trường Ninh lần đầu tiên tặng cô hoa, cũng là bông súng.

Ngày đó anh mời cô ăn lẩu cá xong, hôm sau Dịch Trường Ninh lại gọi điện cho cô, hẹn cô ăn cơm, cô nói: “Các anh chị vẫn chưa về mà.”

Anh nói: “Anh biết.” Ngừng một chốc lại bảo: “Thực ra anh có chuyện muốn nói với em, chúng ta gặp rồi nói nhé.”

Thủ Thủ cảm thấy rất kì lạ, không rõ là chuyện gì nhỉ, thế nên đến chỗ hẹn rất đúng giờ, kết quả anh tặng cô một bó hoa súng.

Cô thoải mái “à” nhẹ một tiếng, vừa mừng vừa sợ. Hoa súng phảng phất còn đẫm hạt sương mát lạnh từ ao hồ, vừa vặn hé nở, còn có búp sen đỏ tía

xen kẽ, lá xanh ngát tản ra như ý, nhưng mà lòng bàn tay to nhỏ, phảng

phất như túm lấy chút mùa hạ ngào ngạt xanh mượt.

Cô không phải chưa từng nhận hoa, lúc ở nước ngoài có bạn nam tặng cô

một bó to hoa hướng dương, vàng rực rỡ, chói lọi đến đau cả mắt. Về nước rồi cũng có người tặng hoa hồng, 99 bông, bình thường đến không chịu

được, lại không may bị Diệp Thận Khoan nhìn thấy, trêu chọc nói đúng là

nhà họ Diệp có gái hoa đương nở

(*chú: câu gốc là Họ Dương có gái hoa đương nở-trích Trường Hận Ca của

Bạch Cư Dị, ở đây tức là nhà họ Diệp có Thủ Thủ đang là con gái tầm mới

lớn)

Nhưng chưa có ai từng tặng cô bông súng.

Trong lòng có mảy may mừng thầm, tựa như gió vừa lay động, chú ếch mọp trên lá sen nhảy vọt xuống hồ, tóe lên chút sóng lăn tăn

Cô rất thích, ngắm nghía mãi, nói: “Hoa này không giống như hoa mua ở tiệm.”

Không có giấy kiếng giấy lót bọc gói, cũng không có lá nhỏ xinh cắm kèm, chỉ là mấy lớp lá sen, bó hoa tùy ý như thế, hình như là tiện tay ngắt

xuống, khiến cô nghĩ đến chậu tráng men cực lớn, mùa hè trong sân vườn

dưới bóng cây hòe tĩnh mịch, bèo xanh phiêu diêu, mà cô còn rất nhỏ,

nhón chân, xem ông nội cho cá ăn. Một hai chú cá đỏ thắm, khoan thai

phác ra ngọc đen tựa nước, là mảy may kí ức mát rượi từ thời thơ ấu.

Anh nói: “Không phải hoa mua ở tiệm đâu, là trong sân nhà