
t, thì ra
thật sự rất dễ để say, cô sợ mình thật sự sẽ khóc mất, ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngậm miệng ly.
Bên cạnh có người ngồi xuống, làm điệu làm bộ hỏi: “Tiểu thư, tôi mời cô ly rượu nhé?”
Đáng ghét thật đấy!
Cô quay mặt hỏi Waiter: “Có phòng riêng không?”
Một mình ở chỗ vắng vẻ nốc tí rượu dù sao vẫn tốt hơn nhỉ?
Đương nhiên là có phòng riêng rồi, Waiter dẫn cô lên lầu, bao phòng ở
mức giá thấp nhất, Thủ Thủ dứt khoát khui 1 chai vang, gọi đĩa hoa quả,
tự rót tự uống.
Trên tường có màn hình tinh thể lớn cực đại, cô chọn bài, mà lại không hát, từng bài chạy nối tiếp lại từng bài, chỉ để nghe.
Buồn rầu triền miên, yêu hận li tổn, từng câu từng chữ đều gieo vào lòng cô đến rung động.
Dần uống đến choáng váng, biết bản thân mình quá chén rồi, thế là ấn
chuông gọi phục vụ đến tính tiền, dù sao cũng là quẹt thẻ, thư kí của
Diệp Thận Khoan mùng 1 hàng tháng rất đúng hẹn chuyển khoản cho cô tiền
tiêu vặt, mấy người anh họ cũng đều cho cô thẻ phụ.
Tốt thế còn gì, cái gì cũng không thiếu, bao gồm cả tiền.
Cô men theo hành lang đi ra ngoài, bước chân lê lết xiêu vẹo, trong lòng còn đang nghĩ, việc ngày hôm nay nếu như bị bố biết nhất định sẽ đánh
đòn cô mất, mặc dù từ nhỏ đến lớn, bố chưa từng động dù chỉ một sợi tóc
của cô. Cô là con một mà, lại là con gái duy nhất của nhà họ Diệp nữa
chứ, từ bé bất kể là ông nội hay là anh em họ, người người đều coi cô
như trâu như ngọc. Những người bên cạnh không cần biết là ai, nhìn cô
đều tươi cười săn đón.
Người trên cả thế giới này đều coi trọng bạn, duy độc con người ấy, lại khinh thường bạn cơ đấy.
Con người ta quả nhiên không thể đa cảm, vừa mới đa cảm dù chỉ một tẹo
thôi, đến nghĩ ra lời cũng đều trở nên thương tâm. Cô thấy chân mình mềm nhũn, lết không nổi nữa, dựa vào tường nhắm mắt thư giãn, mới có thể
tiếp tục bước đi.
Vừa vặn có một phòng mở cửa, có người bước ra, cô uống say rồi, phản ứng có hơi ì trệ, suýt nữa thì đâm phải người ta.
Người đó cũng có tý rượu vào, say khướt hỏi: “Đi kiểu gì đấy hả?”
Cô ngẩng đầu lên nhìn, ơ này!
Thì ra là Vạn Tổng
Vạn Hồng Đạt hình như còn bất ngờ hơn cả cô, Thủ Thủ phút chốc có kiểu
đùa dai đầy sung sướng, đầu lưỡi xoắn lại, nôn ra từng chữ đầy mờ ám:
“Là anh à? Này anh còn nợ tôi 108 vạn đấy nhé!”
Ánh đèn mập mờ, rọi vào đôi mắt cô lấp lánh, ánh mắt đong đưa gợi tình,
tươi cười như hoa, còn có kiểu xinh tươi động lòng người. Vạn Hồng Đạt
đột nhiên cảm thấy cổ họng khô nóng, cười mụ mị nói: “Diệp tiểu thư!
Thật khéo! Nào nào, đến phòng chúng tôi ngồi đi!” hắn với tay kéo tay
Thủ Thủ.
Thủ Thủ muốn né tránh, nhưng tay chân không còn biết nghe lời, lại bị hắn lôi cánh tay, lôi vào trong phòng.
Cô mặc dù uống hơi nhiều, nhưng trong đầu vẫn còn minh mẫn vô cùng, 1
tay ôm lấy trụ đèn hành lang, lắc đầu nguầy nguậy, ý là không muốn vào
cùng gã này đâu. Lúc còn đang lôi lôi kéo kéo, đằng sau đột nhiên vang lên tiếng quát chói tai: “Này Diệp Thận Thủ!”
Thủ Thủ quay lại nhìn, là Kỷ Nam Phương.
Cô ngây ngô cười: “Kỷ Nam Phương!”
Từ sau lần anh đến mừng thọ ông ngoại cô, 2 người đã quét hết sạch lúng
ta lúng túng, cười cười nói nói, hoàn toàn như trước kia, tạm cho là đã
hồi phục tình hữu nghị cách mạng. Nhưng anh bộ dạng bây giờ cũng thật kỳ quái, như một con rồng hung bạo biết phun lửa ấy.
Cô cảm thấy ví dụ này rất đáng yêu, bởi lẽ ít khi bắt gặp kiểu dáng thế
này của Kỷ Nam Phương, thật ra anh có điểm giống với Diệp Thận Khoan,
chung quy có một kiểu dửng dưng bỡn cợt với đời, một khi gặp phải
chuyện, trái lại càng trấn tĩnh như thường.
Thế lên cô cảm thấy bộ dạng rồng bạo chúa này của anh thật thú vị, liền
ha ha bật cười, Kỷ Nam Phương đã kéo giật cô lại, kéo đến nỗi cô loạng
choạng, suýt thì xô phải người anh.
Vạn Hồng Đạt vốn dĩ cũng có 8 9 phần say khướt, nhìn thấy người đẹp đến
tay rồi mà còn để trượt, liền giận tím tái mặt mày, thù mới hận cũ trong lòng cùng lúc trào lên, giơ tay đẩy Kỷ Nam Phương tiện thể chửi mát:
“Mày mẹ mày chứ việc liên quan gì đến mày!”
Kỷ Nam Phương tức tối, không cần chờ ngón tay hắn chạm được vào áo mình, ra tay cực nhanh, vừa tóm lấy cổ áo Vạn Hồng Đạt đã quẳng ra bên ngoài, bản thân anh từ bé đã luyện đối kháng ‘cầm nã quyền’ ở võ môn nổi
tiếng, lực cánh tay cực khỏe, chỉ nghe thấy “ầm”, Vạn Hồng Đạt cả thân
thể béo mập đã bay đến tít xa, xô vào trụ đèn “ào” một tiếng đổ bể cả
trên mặt đất.
(*chú: cầm nã quyền theo tớ được biết thì bộ môn này được dạy phổ biến
trong các trường đại học quân sự, học viện an ninh của TQ)
Vạn Hồng Đạt vuốt mặt một cái, cả lòng bàn tay đều là máu, liền bật
tiếng kêu gào, người từ căn phòng phía hắn túa cả ra, chứng kiến thấy
tình hình, có người vội vã đỡ hắn dậy. Còn có người nhớn nhác bắt đầy
gọi điện thoại, số còn lại chen nhau mà vây đánh Kỷ Nam Phương. Tình
cảnh phút chốc một đống hỗn loạn, chỉ nghe thấy bing bing bang bang,
khung kính, bình hoa, trụ đèn ở hành lang không biết vỡ đến bao nhiêu là nhiều, người từ những căn phòng khác nghe thấy tiếng động, sớm cũng mở
cửa nhòm ra.
Vừa nhìn thấy loại tình cảnh này