Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Đời Này Kiếp Này

Đời Này Kiếp Này

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322910

Bình chọn: 8.00/10/291 lượt.


“Không học theo gương tốt, lại đi chòng ghẹo con gái nhà lành.”

“Ồ!” đồng trí công an phẫn nộ: “Vừa nhìn đã biết là thứ chẳng ra gì! Dẫn cả đi, một khi điều tra ra tình hình đúng sự thật, lập tức xử phạt theo quy định trị an, tạm giam mấy người 50 ngày!”

Vạn tổng thốt lên: “Ai chòng ghẹo con gái nhà lành nào! Con gái nhà lành ở đâu ra? Chúng tôi rõ ràng là đến hát cơ mà, thằng nhóc này động tay

động chân đánh người còn vu oan hãm hại!”

Kỷ Nam Phương lôi Thủ Thủ ra: “Ông trêu chọc em gái tôi, ông xem ông làm em gái tôi sợ đến nỗi, lời còn không nói được đây này.”

Vạn tổng thét lớn: “Mày nói vớ vẩn! Mày vu cáo người tốt!”

Thủ Thủ chỉ sợ mình nhịn không được sẽ bật cười to tiếng, thế nên vùi

mặt trong lòng Kỷ Nam Phương, nhịn đến toàn thân phát run, liều mạng

nhịn để không phát ra tiếng cười.

Kỷ Nam Phương một tay vỗ vỗ lưng cô: “Đừng khóc! Đừng khóc nữa! Đồng trí công an sẽ giúp chúng ta bảo vệ lẽ phải mà!”

Đồng trí công an thấy người đang “khóc” đến không ngẩng nổi đầu là Thủ

Thủ, liếc sang một Vạn Hồng Đạt mặt mày say bí tỉ không có gì là không

dám làm, sau cùng cán cân tín nhiệm triệt để trượt nghiêng về phía thần

tượng học sinh giỏi, đánh nhịp cho 2 công an cấp dưới: “Dẫn bọn này về

đồn! Phải thẩm tra thật kỹ!” rồi hướng Kỷ Nam Phương nở nụ cười: “Cậu để số chứng minh thư nhân dân, số điện thoại liên lạc lại là được. Mau dẫn em gái về nhà đi, cậu xem làm cô bé khóc, sợ đến phát run lên đây này.”

Kỷ Nam Phương ngay sau đó lấy chứng minh ra, để lại cả danh thiếp, Vạn

Hồng Đạt kêu la: “Oan quá! Tôi không chọc ghẹo con gái nhà lành đâu, là

anh ta tự nhiên động tay chân trước mà! Oan quá! Tôi muốn gọi điện cho

luật sư! Mấy người tự ý bắt người thế này là phạm pháp! Tôi muốn gọi

điện cho luật sư!”

Có oan hơn Đậu Nga cũng có ích gì, bị công an nhân dân đẩy lên xe thùng đi dẫn đi rồi.

Thủ Thủ cảm thấy mình thật sự đang say, đến lướt đi còn thấy khó, nhưng

cô rõ ràng còn rất lễ phép chào tạm biệt Nguyễn Chính Đông: “Anh Đông

Tử, em về trước nhé, cho em gửi lời hỏi thăm đến Giang Tây.”

Kỷ Nam Phương dường như lôi cô vào thang máy, đi thẳng xuống bãi đỗ xe,

hung tợn nhét cô yên vị trong xe mình, Thủ Thủ hỏi anh: “Passat kiểu

dáng mới nhà anh đâu rồi?”

“Em im đi!”

Thủ Thủ uống say rồi mà còn cảm nhận ra cơn giận bộc phát từ anh, thôi

đi, cô không so đo người đàn ông vừa mới đánh nhau xong này đâu, nhất là người này còn vừa gặp phải địch thủ lâu năm nữa chứ.

Cô cứ cảm thấy tức cười, vì sao Kỷ Nam Phương và Nguyễn Chính Đông xưa

nay cứ không vừa mắt nhau chứ, rõ ràng 2 nhà quan hệ còn không tệ cơ mà, tình cảm qua lại càng có thể đếm ngược đến đời ông bà nội từ hồi còn

trèo đèo lội suối cơ mà. Nhưng bọn họ lúc còn nhỏ đánh nhau, lớn lên rồi vẫn còn đối chọi gay gắt, mọi chỗ mọi nơi đều kẻ vạch phân cách rõ

ràng.

Cô cảm thấy khó chịu, như thể trong dạ dày có cơn sóng ngầm, thực ra

cũng chưa ăn gì, hay là do uống hỗn tạp quá nhiều thứ, trừ rượu vang ra

cô còn uống đến 3 ly Long Island Iced Tea.

Anh sợ cô buồn nôn, lái xe cũng giảm tốc độ, mở thêm cả cửa sổ, nghe gió quất vào mặt tê buốt, cô cả đường đều cười hì hì, vậy mà lại không hề

khóc.

Vừa vào cửa đã đá văng đôi giầy cao gót, chân trần chạy trên sàn nhà,

lòng bàn chân chỉ cảm thấy ngứa ngáy, may mà sàn ấm áp, không lạnh lẽo.

Mà cô vẫn còn nhớ ra, lịch sự hỏi Kỷ Nam Phương: “Anh uống gì? Em có Mao Tiêm, còn có cà phê, nhưng chỉ là đồ đóng gói thôi.”

“Diệp Thận Thủ! Những chỗ đó là nơi cho con gái vào đấy à?”

Cô nghiêng đầu nghĩ cả buổi: “Con gái bên trong đó nhiều mà nhỉ, sao em lại không thể vào chứ?”

“Em lại còn nhảy nhót! Ở những nơi như thế em có thể nhảy được cơ à!”

Anh hình như bị tức chết, vốn dĩ cả đám người đi hát, lúc bước lên lầu

đột nhiên có người để ý đến bóng dáng bắt mắt nhất điên cuồng nhất trên

sàn nhảy, không kiềm được huýt gió: “Ôi chao! Em kia khá thật, nhất định học trường múa rồi, chẹp chẹp!”

Cả lũ người đều ngó qua nhìn, người khác nữa cũng nhịn không được ríu

rít tán thành: “Mấy cậu nhìn eo em ấy uốn kìa, nhỏ dã man nhé….”

Có người cười: “Em ấy uốn thêm chỗ khác nữa, biết đâu càng thú vị hơn!”

Cả đám người đều bật cười đen tối, chỉ có anh mặt mày biến sắc, cách xa

như thế, ánh đèn khi tỏ khi mờ, nhưng anh vừa nhìn đã nhận ngay ra cô.

Đột nhiên tức đến cước lạnh tay chân: “Mấy người im hết cái miệng đi!”

Tất cả bọn họ đều ngơ ngác, Kỷ tam công tử vô duyên vô cớ lại nổi giận

đùng đùng, trước giờ chưa từng có chuyện này, nhưng mấy gã bạn rượu thấy tình thế đều vội vàng: “Chỗ này hơi ồn, hay đổi bar khác đi?”

Mặt mày anh xanh xám: “Các cậu đi trước tôi, tôi theo sau.”

Anh ở lại để xem xem cô rốt cuộc đang làm gì, sau đó cô bao một phòng

riêng, anh cũng theo lên, cũng bao luôn phòng bên cạnh, ai mà biết vừa

mới không chú ý thôi, cô đã thanh toán rồi bỏ đi, nếu không phải anh kịp thời phát hiện bám theo sau, cô nói không chừng đã bị thằng yêu râu

xanh kia kéo vào phòng rồi.

Ở chỗ như thế, cô lại say khướt, chuyện gì cũng có thể xảy ra, thuốc mê

thuốc kích thích thuốc lắc…..anh nghĩ thôi đ