Polly po-cket
Đời Này Kiếp Này

Đời Này Kiếp Này

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324363

Bình chọn: 7.00/10/436 lượt.

Thấy Kỷ Nam Phương bất động, Diệp Thận Khoan chỉ hận rèn sắt không thành thép: “Bình thường không phải cậu giỏi nhất là dỗ dành con gái à? Mau

vào nói mấy câu dễ nghe đi, đừng có mà để Thủ Thủ khóc. Hay tôi đi trước đây, đỡ làm Thủ Thủ cảm thấy xấu hổ.” Bước được mấy bước lại cảm giác

không đúng lắm, ngoảnh đầu nói thêm Kỷ Nam Phương: “Qua mấy ngày nữa tôi tính sổ với cậu sau!”

Cậu ta đến nhanh, đi cũng nhanh, nói đi là đi, còn giúp bọn họ đóng cửa cẩn thận.

Thủ Thủ nằm sấp trên giường nằm im lìm, Kỷ Nam Phương nghĩ đến lần trước hôn cô đã khóc đến như thế, lần này tai vạ to rồi, còn không biết cô sẽ phản ứng thế nào nữa.

Thế nên nghĩ ngợi một lúc, mới thấp giọng nói: “Thủ Thủ, đừng ngủ nữa, anh đưa em ra ngoài ăn cơm nhé, sắp 12 giờ rồi.”

Thủ Thủ vốn không khóc, chỉ cả người rịn mồ hôi, nằm mọp ở đó không động đậy.

Kỷ Nam Phương liền can đảm hơn một chút, áp sát nói: “Hay em đánh anh đi? Đánh anh một trận đi, thế nào?”

Thủ Thủ cảm thấy phiền, anh còn cố ý áp sát hơn: “Dù sao anh cũng vừa bị anh trai em đánh rồi, em muốn đánh thì cùng một thể đi, đỡ cho anh vừa

dưỡng thương xong rồi, em lại nhớ ra là muốn đánh anh.”

Thủ Thủ cảm thấy anh cười đùa cợt nhả như thế, thật sự đáng ghét đến cực điểm, lật mình lại đẩy anh: “Anh đi ngay cho em!”

Bàn tay vừa vặn đẩy phải sống mũi anh, sống mũi anh vốn đang bầm tím,

nhịn không được kêu “oái” một tiếng, bụm lấy mũi: “Em còn định đánh thật ư?”

Cô giơ chân lại đá anh: “Em bảo anh đi đi!”

Anh mặt dày mày dạn: “Anh trai em vừa mới đánh anh thậm tệ, anh bị nội thương rồi, không đi được.”

Thủ Thủ nóng giận bực tức hỏi: “Thật cơ đấy? Anh nội thương chỗ nào cơ à?”

“Em xem mấy vết thương bên ngoài đây này” Anh chỉ lên mặt mình: “Nội

thương đâu có nhìn ra được đâu, em nhìn mấy vết ngoại thương này là biết anh nội thương không nhẹ đâu nhé.”

Diệp Thận Khoan ra tay cũng thật chẳng nể nang gì, cả mặt anh một mảng

thâm tím lại một mảng đỏ ửng, còn có vết móng tay cô cào lên một vệt

xước dài, cô lờ mờ nhớ lại một chút tình hình đêm qua, cả mặt liền nóng

gắt, đột nhiên lại đạp anh thêm cái nữa: “Anh đi đi!”

Anh không đi, trái lại ôm lấy cô vào lòng, cô vùng vằng như chú vịt con

đạp nước trong ao, nhưng anh giữ rất chặt, siết lấy cô, anh cúi đầu nói: “Thủ Thủ, chúng ta kết hôn nhé.”

Thủ Thủ ngây ra cũng được một lúc rồi mới hỏi: “Vì sao?”

Anh dường như cũng có chút thất thần, qua một hồi rồi bảo: “Chúng ta

đương nhiên phải kết hôn rồi, bằng không anh làm sao giải thích với nhà

em đây!”

Thủ Thủ lại hung hăng đạp anh: “Anh đi chết đi!”

Đây có lẽ là câu mắng người độc ác nhất của cô, từ nhỏ cô bị quản rất

nghiêm, đến mắng người cũng không tìm ra nổi câu nào khó nghe hơn.

“Thủ Thủ….” Anh dỗ cô giống như dỗ dành 1 đứa trẻ: “Cưới anh nhé, 2 nhà

chúng mình đã rất thân nhau rồi, bố mẹ anh nhất định sẽ rất yên tâm.”

Kết hôn ư?

Ánh mặt trời Nam California dường như chói lòa lấp lánh ngay trước mặt.

Dịch Trường Ninh đôi mắt đen láy xuyên qua lớp màn hình đau đáu nhìn vào cô, hơi gói gọn nét cười, phảng phất còn cái gì đấy như chưa từng thay

đổi.

Thế nhưng cô lại không đợi được anh rồi.

Anh sẽ không quay về nữa rồi, càng sẽ không cưới cô nữa.

Vậy thì đời này cô gả cho ai, không phải đều như nhau ư?

Phải, cô sớm muộn gì cũng phải lấy người khác, bởi lẽ Dịch Trường Ninh đã kết hôn rồi.

Nản chí rồi, thế nên cũng sờn lòng đi.

Kết hôn thì kết hôn vậy, Kỷ Nam Phương nói đúng lắm, Kỷ gia và Diệp gia

quan hệ nhiều đời, thân đến tận gốc rễ, ít nhất bố mẹ nhất định sẽ yên

tâm.

Vả lại, anh kết hôn với người khác chứ gì? Tại sao cô không thể nào?

Sắc mặt cô mệt mỏi rã rời đến gần như trắng bợt, đôi lông mi dài cụp

xuống, trong mắt phảng phất có đến hai đốm tối đen, Kỷ Nam Phương thấy

không nỡ, sợ bản thân mình thúc ép dồn dập quá, liền nói: “Hay chúng

mình đợi thêm một thời gian, đính hôn trước, sang năm mới kết hôn, được

không?”

Không, cô không muốn đợi thêm nữa, bởi lẽ anh ta thật sự không cần cô

nữa, không quay đầu lại nữa rồi. Đời người đã như lạch trời khó qua, vậy thì chi bằng dứt khoát cắt phứt đi sợi tham vọng cuối cùng, cô không

muốn đợi thêm nữa, cô vĩnh viễn không muốn đợi anh thêm nữa.

Cô nói: “Em muốn trong năm nay kết hôn, ngay bây giờ kết hôn, mẹ anh không phải cũng rất nôn nóng thúc giục anh kết hôn sao?”

Trước anh còn có 2 người chị gái, anh là con út trong có, cũng là đứa

con trai duy nhất, vừa bước qua tuổi 25 mẹ anh đã nôn nóng lắm rồi, thúc giục đến gần 2 năm nay.

Kỷ Nam Phương hơi ngờ vực, nhưng mà chống chọi lại vận may xưa nay chưa

từng là tác phong của anh, thế nên anh mừng rỡ nói: “Vậy không đính hôn

nữa, kết hôn luôn! Hôm nay anh về nhà nói với ông cụ, ông cụ nhất định

rất mừng.”

Anh ôm Thủ Thủ lại ra sức hôn một cái: “Bố em gần đây có nhà không? Hay

nói bố anh gọi điện cho bố em trước nhé? Hay thôi, anh vẫn về nhà nói

với ông cụ trước đã.”

Thủ Thủ chỉ thấy anh cười khấp khởi, cả mặt vẫn còn bầm tím, khôi hài

không nói nổi, cuối cùng nhịn không được: “Anh cứ thế này về nhà gặp ai

chứ? Như đầu heo ấy! Rõ buồn cười!”

Kỷ