Đời Này Kiếp Này

Đời Này Kiếp Này

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322995

Bình chọn: 9.5.00/10/299 lượt.

Nam Phương thấy cô cười rồi, lập tức hả hê trong lòng: “Trư bát giới sắp có cô dâu, có thể không buồn cười à?”

Thủ Thủ nghe thấy 2 chữ “bát giới” ấy, trong lòng phút chốc như nhát dao xoẹt qua, nụ cười trên mặt cũng từ từ bợt nhạt, nhưng Kỷ Nam Phương

không để ý lắm, anh vinh dự hôn cô.

Nhưng ngoài tầm với của Thủ Thủ lại là mẹ cô, mẹ cô nhận được điện thoại xong lập tức từ Châu Hải bay về, vừa xuống máy bay đã gọi Thủ Thủ về

nhà ngay lập tức, thần sắc thận trọng đến dường như là nghiêm khắc:

“Chuyện con và Kỷ Nam Phương, bố mẹ không thể đồng ý.”

Thủ Thủ ngẩng đầu tìm bóng dáng bố.

“Không cần tìm, bố con đi Phúc Kiến họp rồi, ý kiến của ông ấy và mẹ giống nhau.”

“Mẹ, sao mẹ lại không đồng ý?” cô có chút khổ sở: “Bố mẹ rốt cuộc tại vì sao ạ?”

“Con mới 21 tuổi, chưa cần thiết phải kết hôn sớm thế. Lại nói, con còn

muốn ra nước ngoài học thêm, thì tại sao phải kết hôn sớm thế này.”

“Con không muốn học lên cao nữa.”

Mẹ cô than thở: “Thủ Thủ, con còn bé, sớm thế đã quyết định chuyện cả

đời, quá nông cạn rồi. Đợi vài năm nữa không được hay sao? Đối tượng phù hợp còn nhiều lắm, đợi con học xong rồi, đến lúc ấy từ từ chọn lựa cũng được mà.”

“Mẹ à, cho dù có đợi thêm vài năm nữa, những đối tượng mà mẹ gọi là phù

hợp ấy cũng không qua nổi mấy người, không phải con trai của bạn bố, thì cũng là con trai của bạn cậu, bố mẹ dù thế nào cũng không để con lấy

người khác. Kỷ Nam Phương phù hợp với đủ thể loại yêu cầu của bố mẹ, bố

mẹ vì sao không đồng ý chứ?”

“Thủ Thủ, con nói chuyện như thế với mẹ đấy à?”

Thủ Thủ quay mặt né tránh, 2 mẹ con căng thẳng một hồi lâu, dì Tống bước vào bưng theo món trứng ếch tiềm đu đủ cho mẹ cô, cưới tít mắt nói:

“Thủ Thủ, cháu không ăn trứng ếch, nhà bếp có chưng tổ yến, hay là ăn

một chút nhé?”

(*chú: trứng ếch tham khảo ở đây các cậu tham khảo google images vậy T^T )

Cô biết dì Tống đang tìm cho mình 1 một lối thoát, nhưng cô bản tính cố

chấp, giẫm đạp vài bước lên lầu, rồi nhốt mình trong phòng.

Chẳng mấy chốc điện thoại đổ chuông, vừa vặn là Kỷ Nam Phương, tâm trạng cô đang cực tồi tệ, vốn không định nghe máy.

Di động reo một hồi lâu cuối cùng im bặt, chuyển sang máy bàn trong

phòng lại bắt đầu đổ chuông, cô vừa nhìn chiếc máy màu đỏ, biết ngay

nhất định là Kỷ Nam Phương, nhưng điện thoại đổ chuông kiên cường bất

khuất, reo liên hồi. Cô lấy gối bịt 2 tai cũng vô dụng, đành oán hận

nghe vậy: “Này Kỷ Nam Phương! Em nói cho anh biết! Bố mẹ em không đồng ý đâu, anh đến nhà em mặc áo kính hiếu với bố mẹ em cũng được, đào núi

lấp biển cũng được, mà chịu đòn nhận tội cũng xong! Dù sao anh tự mình

nghĩ các đi, em mặc kệ đấy!”

(*chú: ‘mặc áo hoa kính hiếu với cha mẹ’ – hiểu thảo với cha mẹ, mặc áo

sặc sỡ giúp vui lòng cha mẹ. Tích về Lão Lai Tử thời Xuân Thu, kha khá

dài, các cậu lại google hộ tớ vậy. Thành thật xin lỗi T^T Đào núi lấp

biển ở văn bản gốc là Ngu Công dời núi, ý nghĩa cũng tương tự với Đào

núi lấp biển, ở đây tớ dùng câu đào núi lấp biển.)

Nói một lèo xong, đầu bên kia điện thoại có tiếng người bật cười, cô mới có chút ngượng ngùng: “Bố ạ….”

“Được rồi.” Diệp Dụ Hằng cười mừng rỡ nói: “Thắng bé đó nếu đã thật sự

muốn lấy con gái bố, cứ bảo nó trước tiên đến hiếu thảo với bố mẹ, đào

núi lấp biển, chịu đòn nhận tội đã nhé.”

Cô hờn dỗi: “Bố này!”

“Lớn bằng này rồi còn làm nũng, không biết ngượng sao?”

Cô trong điện thoại rầm rì lẩm bẩm, dứt khoát nũng nũng nịu nịu, từ nhỏ

đã thế, bởi vì so với mẹ cô, bố cô thực ra càng cưng chiều cô hơn.

“Hôm qua bố Kỳ Nam Phương có gọi điện cho bố rồi, nói về chuyện của 2

đứa. Kì thực ý của bác ấy giống bố, các con còn trẻ, nhất là con, còn

chưa tốt nghiệp đại học, không cần vội vàng kết hôn, các con nếu muốn

xác lập quan hệ, hay là cứ đính hôn trước đã.” Ngừng một lúc, lại bảo:

“Thủ Thủ, bố còn muốn giữ con thêm mấy năm nữa, con là tiểu công chúa

của cô, bố không nỡ sớm gả con cho người ta đâu!”

Cô chỉ cảm giác chua xót, thực ra lúc cô ra đời bố còn đang ở Quảng

Châu, sau này công việc lại vô cùng bận bịu, cô rất ít khi được gặp ông. Nhưng bố đúng là bố mà, giống như mọi ông bố trên đời này, rất thương

yêu cô, gọi cô là “tiểu công chúa”, đêm giao thừa còn cõng cô lên vai

đốt pháo bông, ra nước ngoài lúc về còn mua cho cô quà đặc biệt. Đến lúc cô đi Anh, bố mỗi lần đi châu Âu, luôn cố ý đi đường vòng qua thăm cô.

Cuối cùng Diệp Dụ Hằng nói: “Đợi lúc bố về, con dẫn Nam Phương qua nhà,

bố muốn nghe ý kiến của bản thân Nam Phương. Con nghe lời bố, đừng giận

dỗi với mẹ nữa, mẹ con thực ra cũng vì muốn tốt cho con, con còn trẻ,

rất nhiều việc không hiểu hết được, cứ ba chân bốn cắng gấp gáp muốn kết hôn như thế này, mẹ con là sợ con sau này sẽ hối hận thôi.”

Trong lồng ngực cô còn âm ỉ cảm giác đau đớn, bởi lẽ chỉ mình cô biết,

cô vội vội vàng vàng muốn lấy chồng bằng được như thế, là tại vì cái gì.

Trong lòng cô chua xót: “Bố à con hiểu mà, bố yên tâm ạ.”

Buổi tối mẹ đích thân lên gõ cửa phòng cô: “Thủ Thủ, ăn cơm nào.”

Cô không lên tiếng, mở cửa, cùng mẹ xuống lầu vào phòng ăn.

Có món bánh


Polly po-cket