
Em ở ký túc.”
Anh bật cười: “Anh đoán em đang ở ký túc mà, hoa anh tặng em nhận được chưa?”
“Hoa nào cơ?”
“Tiệm hoa chưa gửi đến à?” Anh hơi ngạc nhiên: “Anh gọi điện giục họ vậy!”
Vừa nói chuông cửa đã reo, cô nghĩ nhất định là người chuyển hoa: “Anh
đợi chút, có người ấn chuống cửa.” Cô chưa cúp điện thoại, túm vội lấy
áo khoác, đi ra ngoài nhìn qua màn hình ở cửa, quả nhiên là một bó tulip to không gì đọ nổi, đến nỗi mặt người chuyển hoa cũng bị che lấp.
Cô mở cửa chuẩn bị kí nhận, rồi nói với Kỷ Nam Phương qua điện thoại: “Hoa gửi đến rồi này.”
“Anh biết.” Bó hoa được rời xuống, lộ ra khuôn mặt tươi cười của anh: “Ngạc nhiên chưa?”
Thủ Thủ lại không ngạc nhiên cũng chẳng vui thích, chỉ hỏi: “Sao anh quay về?”
“Em nói xem ? Em cũng ngốc quá, mẹ anh làm sao lại tin cả 2 đứa cùng lúc đi công tác chứ? Bà cụ cho rằng anh làm việc gì xấu đắc tội với em rồi, thế nên trong điện thoại dạy bảo anh một trận, hại anh cả đêm vội vàng
quay về đây này.”
“Kỷ Nam Phương, là anh tự mình quên việc nhà, anh dựa vào cái gì đòi trách móc em nào?”
Anh cười, áp sát nhìn sắc mặt cô: “Ơ, giận thật sao? Anh mời em ăn cơm
được chưa? Em ngủ đến bây giờ chắc chưa ăn cơm đâu nhỉ, phải ăn cơm trưa chứ, không lại bảo đau dạ dày.”
Điểm tốt đẹp duy nhất của anh chính là khoan nhượng, đa phần lúc cô giận anh đều cười trừ cho qua.
Kì thực là bởi anh vẫn coi cô như đứa trẻ con, lười chấp nhặt với cô.
Cô cũng thật sự đói rồi: “Anh đợi đấy, em thay bộ quần áo đã.”
Cô vào phòng ngủ thay quần áo, cởi áo khoác ra, vừa mở cửa tủ quần áo,
không ngờ đột nhiên bị ôm ngang eo, lại là anh theo vào đây, nụ hôn nóng rát rơi xuống sau vành tai, cô dùng lực cựa quậy một lúc không thoát
nổi: “Kỷ Nam Phương anh làm cái gì đây?”
Anh không quan tâm, vẫn tỉ mỉ như cũ hôn lên tai cô, hơi thở ấm nóng phả sau gáy, đôi bàn tay không đàng hoàng, cách lớp áo ngủ móng dính bắt
đầu rờ rẫm lên, cô thật sự tức tối: “Kỷ Nam Phương anh bớt điên đi có
được không?” Anh xoay mặt cô lại để hôn, cô chỉ còn cách dùng sức cắn
lấy môi anh: “Em muốn đi ăn cơm, em đói rồi!”
Anh dường như thì thào: “Anh cũng đói….” Sau lưng cô là cánh cửa tủ quần áo, anh ghim cô thật chặt, khả năng cựa quậy của cánh tay là không một
mảy may nào, hơi thở anh dồn dập, cô càng vật lộn anh càng sít sao kẹp
chặt hơn, anh hôn ngày càng sâu, dần dần trượt xuống hôn đến hõm vai, cô từ từ cảm thấy rối ren, may mà chân còn có thể động đậy, bèn ra sức đá
anh 1 cái: “Này buông ra!”
Cú đá ấy thật sự mạnh, anh một hồi lâu không động đậy, cô cảm thấy hơi
áy náy, vội vàng nói: “Anh vừa xuống máy bay chắc mệt lắm, hay quay về
tắm rửa thay đồ trước nhé, có gì mai chúng mình nói tiếp.” Thấy anh
không đáp lại, vội vã nói thêm: “Hay anh không muốn về nhà——–dẫu sao
cũng có chỗ, phải không?”
Anh không nhúc nhích, nhất thời có chút lo âu, anh không phải đang giận chứ?
Qua một hồi lâu, anh cuối cùng nới tay, điềm nhiên như không nói: “Thôi
vậy, chúng mình về nhà em ăn cơm trước đi, lâu rồi chưa ăn cơm cùng bố
mẹ.”
Trước đó không gọi điện thoại nói, kết quả Diệp Dụ Hằng và Thịnh Khai
đều không có ở nhà. Dì Tống cười híp mắt nói: “Bố cháu 2 ngày nay đều đi họp, mẹ cháu hôm trước đi Thụy Sĩ rồi. Đúng rồi, 2 đứa ở nhà ăn cơm
nhé, hôm nay bên Thiên Tân gửi cua đến, Nam Phương không phải thích ăn
nhất món này sao? Còn có cá bạc dưa chua, dì bảo đầu bếp làm lẩu cho 2
đứa nhé.”
“Đừng phiến phức thế mà dì,” Thủ Thủ trái lại thở phào: “Chúng cháu vừa hay qua bên kia ăn cơm.”
Dì Tống cười biết ý: “Bên kia cái gì mà bên kia, mấy đứa trẻ người non
dạ nói chuyện chẳng chú ý gì cả, lần trước trước mặt mẹ cháu lỡ miệng
nói thế, mẹ cháu lại mắng cháu đấy.”
May mà “bên kia” cũng không cách xa lắm, chạy xe nửa tiếng đồng hồ, bố
Kỷ Nam Phương không có ở nhà, mẹ anh cũng vậy, bởi vì chị Kỷ Nam Phương
là Kỷ Song Song mang bầu được 7 tháng hơn, kết quả phát hiện dấu hiệu
sinh non, mẹ anh lập tức vội bay đi Canada.
Kỷ Nam Phương hơi hậm hực: “Đều đi cả rồi, thế là công cốc.”
“Nói mấy lời này làm cái gì thế? Anh mau gọi điện cho mẹ đi, xem chị thế nào rồi.”
Anh cười: “Được rồi, lúc này em đúng là dâu con, hiền lành đấy.”
Lại còn mồm mép láu lỉnh như thế, cô không nhịn được đẩy anh 1 cái. Kỷ
Nam Phương gọi điện thoại cho anh rể mình, anh ấy đang ở bệnh viện nôn
nóng đến quay tròn: “Mẹ còn chưa đến đâu, bác sĩ nói nhất phải làm phẫu
thuật ngay, nếu không sợ nguy hiểm đến Dương Phố.”
Kỉ Nam Phương chỉ có thể cố gắng ra sức an ủi anh ấy, cách xa đến mấy
vạn cây số, chuyện gì cũng không giúp nổi. Đợi đến khi ngắt điện thoại
rồi, KỷNam chỉ cảm thấy buồn cười: “Bình thường nhìn anh rể cũng thận
trọng là thế, hôm nay đến nói chuyện mà giọng cũng run.”
“Vợ sắp sinh, anh ấy còn không nôn nóng, vậy đâu có phải là đàn ông chứ?”
Kỷ Nam Phương hiếm khi thấy Thủ Thủ vui mừng thế này, cũng rất mừng rỡ:
“Chúng mình đi ăn trước vậy, em đã không ăn sáng rồi, còn chưa đói à?”
Thật sự là đói lắm rồi, đói nên ăn rất nhiều, sau cùng dì giúp việc bưng đồ ngọt lên, ăn không vào nữa, cô ngồi trên ghế sô pha ôm