Polly po-cket
Đời Này Kiếp Này

Đời Này Kiếp Này

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323123

Bình chọn: 9.5.00/10/312 lượt.

iện ra, trước tiên hầm hầm giận

dữ, nóng nảy trị cho Kỷ Nam Phương 1 trận, sau lại tình ý sâu xa dạy bảo Thủ Thủ, nhưng cả 2 người họ vừa ngoảnh đi vẫn lại như thường lệ tiếp

tục diễn vở kịch cho cả nhà xem, đến Diệp Thận Khoan cuối cùng cũng mệt

mỏi đến không buồn quản nữa, những kẻ khác càng không muốn làm việc dư

thừa.

Kỷ Nam Phương cũng rất nể mặt cô, trước nay chưa từng làm khó cô, duy

nhất có 1 lần khiến cô phải đi thu dọn tàn cuộc, thực ra cũng là ngoài ý muốn, y hệt tình tiết bắc cầu trong phim truyền hình chiếu lúc 8h tối,

có một người phụ nữ tên Chu Phụng Tử lại hẹn cô ra quán cà phê.

Cô so với đối phương còn bình tĩnh hơn rất nhiều, nhẫn nại nghe bằng

hết, rồi trên mặt nở nụ cười nói với người phụ nữ thanh tú ấy: “Chu tiểu thư này, cô nói những chuyện này tôi tin đây đều là sự thật, tôi cũng

cho rằng cô chắc chẳng lừa tôi, cô thực sự có thai. Nhưng mà, cách giải

quyết loại phiền hà như vậy trên đời này còn nhiều cách lắm, tôi tin cô

có khả năng làm được, cô đến tìm tôi nói chuyện, tôi trừ tiền ra cũng

chẳng có gì để cho cô cả, về phí phẫu thuật và phí bồi dưỡng, 20 vạn có

đủ không? Hoặc 30 vạn vậy? Thật không phải, Kỷ Nam Phương trước giờ rất

để ý, xưa nay chưa từng để tôi có dịp tìm hiểu những chuyện kiểu này,

thế nên tôi không biết giá cả thị trường cho lắm.”

Chu Phụng Tử trái lại cả mặt rưng rưng nước mắt: “Tôi yêu anh ấy, tôi muốn sinh đứa bé này.”

Cô nâng cốc cà phê dửng dưng uống một ngụm: “Nếu như cô thật sự yêu anh

ấy, tôi khuyên cô đừng làm như thế, bởi vì cô làm thế này, chỉ sẽ khiến

anh ấy tức giận thôi.”

Thực ra cô tiểu thư ấy rất xinh đẹp, lúc cười yêu kiều nhìn vào rất dễ

động lòng, cử chỉ cũng khá tao nhã, xuất thuân hẳn không tệ, hơn nữa có

khả năng đến gặp cô, cũng cho như có bản lĩnh. Chỉ thấy vị Chutiểu thư

ấy nén nước mắt nói: “Tôi cũng không muốn gì khác, cho dù không có danh

phận, tôi cũng chỉ muốn sinh đứa bé thôi.”

Dường như tim vừa bị thụi một quả đau đớn, Thủ Thủ đến hít thở cũng hơi

gấp gáp, tay cô bắt đầu run lên, biết mình sắp mất kiểm soát, đặt tách

cà phê xuống, nói: “Chu tiểu thư, nếu như cô thật sự không muốn gì khác, cô sẽ tự mình lặng lẽ sinh con, tuyệt nhiên sẽ không hẹn gặp tôi. Cô

ngay từ lúc đầu đã biết anh ấy đã có gia đình, lại vẫn hy vọng hão

huyền, cô chắc chắn biết rõ hậu quả của việc ở cùng với anh ấy. Cô luôn

miệng nói yêu anh ấy, nhưng thật sự yêu một người, sẽ không tính toán

đến được hay mất thế này đâu, cũng không tính toán anh ấy sẽ yêu đáp trả cô bao nhiêu, càng không dùng tính mạng của đứa bé đi uy hiếp anh ấy.

Thứ lỗi cho tôi được nói thẳng, cô thực ra không yêu anh ấy như cô vẫn

nghĩ đâu, cô chẳng qua là người tự ngộ nhận, thế nên cô mới cảm thấy

bằng lòng, thế nên cô mới tìm tôi. Cô mở mồm là nói vì tình yêu, nhưng

lại là vì ham muốn của bản thân mà thôi! Còn như đứa bé trong bụng cô,

tôi thấy tiếc cho nó! Tiếc cho nó vừa mới còn là bào thai, lại bị cô đem ra làm quả cân thương lượng. Cô tình nguyện sinh đứa bé này ra thì cô

cứ sinh đi thôi, nếu như cô có gan, có dũng khí đối mặt với cơn thịnh nộ của Kỷ Nam Phương, nếu như cô có gan, có dũng khí khiêu khích nhà họ Kỷ lẫn nhà họ Diệp, thì cô cứ việc sinh đứa trẻ này đi!”

Nói rồi cô phẩy tay áo bỏ đi.

Ra khỏi quán cà phê liền gọi điện thoại cho Kỷ Nam Phương: “Anh bị làm

sao thế? Loại phụ nữ không biết tiến thoái ấy anh còn đi trêu đùa, anh

không tìm được ai biết điều hơn chắc?”

Anh nhất thời còn chưa kịp phản ứng: “Phụ nữ nào nhỉ?”

“Cái người họ Chu ấy.”

Anh rất bất ngờ: “Cô ta đi tìm em à? Em đừng cáu, em đang ở đâu thế? Anh qua bây giờ, em đừng để ý đến cô ta.”

“Anh không cần qua đây, em đã gọi tài xế đến đón rồi. Kỷ Nam Phương, lần đầu tiên nên em tha cho anh, nếu như lần sau còn để em gặp phải loại

phiền hà này, đừng trách em không khách khí!”

Tối ngày hôm đó anh về nhà từ rất sớm, trái lại chẳng có chút hổ thẹn

nào, chỉ bộc trực nói với cô: “Anh bị cô ta bẫy rồi, xin lỗi em, Thủ

Thủ, anh đảm bảo không có lần sau. Chuyện lần này anh sẽ giải quyết ổn

thỏa, em yên tâm.”

Cô chỉ cảm giác buồn nôn, kiểu cảm giác lợm mửa trào lên trong lòng, riêng chỉ có chán ghét: “Anh đừng có để lại tai họa gì cả.”

Anh chỉ cười.

Lẽ dĩ nhiên là không có hậu họa, cô cũng không nghe thêm bất cứ chuyện

gì về cô tiểu thư họ Chu kia nữa, Kỷ Nam Phương lúc tức lên rất đáng sợ, cô từng chứng kiến bản lĩnh của anh rồi, đương nhiên là đối với người

khác. Anh nói được làm được. Từ lúc đó về sau không còn xảy ra những

chuyên bất ngờ tương tự đến quấy rầy cô nữa. Anh theo lệ cũ ‘đi qua cả

bụi hoa trăm đóa,một mảnh lá cũng chẳng dính thân’, 2 người cứ kiểu

không ấm không nóng diễn kịch tiếp vở kịch trước mặt những người xung

quanh, dường như có thể diễn đến cả một đời.

Chương 9-P3

Cả 2 cứ xem như nếu có cãi nhau, kì thực họ đến tận bây giờ đến cơ hội

để gây nhau cũng trở nên ít ỏi, 10 ngày nửa tháng không gặp nổi mặt. Kỷ

Nam Phương lại không thích phản ứng lại cô, có muốn cãi cũng không cãi

nổi.

Chiến tranh lạnh cũng giống vậy, cũng xem như là hiếm khi.

Anh