The Soda Pop
Đời Này Kiếp Này

Đời Này Kiếp Này

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325723

Bình chọn: 8.00/10/572 lượt.

quấy quá cho xong chuyện,

bố mẹ đặt cho con tên có chữ “Thủ”, là hy vọng con có thể “thủ vọng”

được niềm vui của chính mình, bảo vệ được hạnh phúc. Điều kiện mọi mặt

của Kỷ Nam Phương không tệ, gia đình nhà ta lại quen biết với Kỷ gia đã 3 đời, theo lý mà nói bố mẹ đương nhiên đồng ý các con, nhưng mẹ vẫn hy

vọng con thận trọng, con còn quá trẻ, đừng vì quá xúc động mà tùy tiện

ra quyết định, để khỏi phải bỏ lỡ hạnh phúc thật sự.”

(*chú: ‘thủ vọng’-守望 canh gác, canh phòng, giữ gìn, nhưng tiếng việt tớ

không tìm được chữ nào trừ chữ thủ vệ, ko hợp lắm, các cậu lại thông cảm lần n vậy XD)

Chương 9-P2

Ánh mặt trời nhạt nhòa vừa vặn chụp trên khuôn mặt, Giang Tây tô màu son mới của chanel đang ngồi đối diện cô, một chút màu đỏ hồng, phảng phất

là hoa đào chúm chím, thanh bạch đến như cảnh xuân tơ xanh đang lượn lờ

vấn vít, kì thực vẫn còn đang trong mùa đông. Thủ Thủ có chút ngẩn ngơ,

bản thân thấy khó hiểu tại sao mình lại nghĩ đến những chuyện chẳng liên quan gì, bên tai hơi vo ve, rõ ràng Giang Tây vừa mới nói là: “Dịch

Trường Ninh về rồi đấy.”

Cô dường như có mảy may ơ hờ.

Cô không lái xe đến, Giang Tây hỏi: “Hay ngồi xe tớ về nhé?” Thủ Thủ lắc đầu: “Không cần đâu, tớ gọi tài xế đến, hôm nay tớ về nhà.”

Bời vì hôm nay là thứ 7, đã hẹn ngày này về nhà bố mẹ Kỷ Nam Phương,

việc nhỏ không đáng kể, chuyện chẳng dính dáng gì, lại cứ nhớ đến rõ

ràng thế này. Giang Tây đi rồi, cô ngồi trong quán cà phê, hóa ngẩn ngơ

một lúc lâu, mới lấy di động ra gọi điện thoại cho Kỷ Nam Phương.

Đổ chuông rất lâu không có người bắt máy, cô đang định cúp điện thoại, anh cuối cùng nhấc máy: “Thủ Thủ!”

Anh thở có chút dồn dập, kéo theo hơi hổn hển, tín hiệu điện thoại cũng

không được tốt, chỉ nghe thấy tạp âm xì xì xẹt xẹt, cô không kìm được

hỏi: “Anh đang làm gì thế?”

“Tắm suối nước nóng,” anh hình như dãn ra một hơi dài, tâm trạng kiểu vui vẻ: “Sao thế? Nhớ ra gọi điện cho anh à?”

“Hôm nay thứ 7, thứ 7 đầu tiên của tháng, đã nói trước là sẽ về nhà ăn cơm mà.” Cô rất nhẫn nại nhắc anh.

“Hả? Anh hồ như rất ngạc nhiên: “Xong rồi anh quên mất, anh đang ở Nhật mà.”

Cái con người này!

Thủ Thủ tức đến chết: “Anh kiểu gì thế hả? Những việc đã quyết rồi anh một chút cũng không để ý, anh rốt cuộc làm đây!”

“Được rồi được rồi em giận cái gì nào?” Anh nói: “Dù sao anh cũng không

về ngay được, hay em gọi điện cho mẹ, nói anh có chuyện đột xuất, đi

công tác rồi.”

“Kỷ Nam Phương, chúng ta li hôn đi.”

Đầu bên kia điện thoại lặng thing vài giây, qua một lúc anh mới cười:

“Em lại sao thế? Tín hiệu chỗ anh không tốt, lần trước em nói gì nhỉ, sô cô la phải không, anh nhờ người ởBelgiumđặt rồi, 2 ngày nữa là đến.”

“Em nghiêm túc đấy.” Cô thấy mệt mỏi, âm nhạc trầm thấp trong tiệm cà

phê, buông lơi một bài hát tiếng Pháp, ca từ lẫn âm luật dày đặc, cô

trong tiềm thức muốn phân biệt ca từ đang hát những gì, nhưng nghe không rõ lắm, chỉ có thể nghe rõ tiếng chính mình, dường như rã rời nặng nề:

“Đợi anh về chúng ta nói tiếp vậy.”

Cô dập điện thoại, gần như ngay lập tức có tiếng điện thoại đổ chuông,

Kỷ Nam Phương gọi lại, Thủ Thủ mệt mỏi không muốn nhận, khóa luôn máy.

Cô gọi về Kỷ gia, nói dối cả mình lẫn Kỷ Nam Phương đều đi công tác, mẹ

chồng ngược lại không nói gì. Thủ Thủ không muốn quay về nhà mẹ đẻ, càng không muốn về nhà chỗ Kỷ Nam Phương, nghĩ ngợi sau cùng là đi về ký

túc.

Cô tự pha cho mình một cốc trà nóng, đứng ở ban công hướng phía Tây, ngắm nhìn chiều tà.

Mặt trời rất to rất tròn, một ông mặt trời màu cam, kẹp giữa khe hở

những tòa nhà, chậm chạp giáng xuống, giống như một hột vịt muối, Thủ

Thủ đột nhiên muốn ăn cháo trắng, liền vo gạo, tự mình nấu.

Thủ Thủ không thạo nấu ăn, nhưng trong bếp vẫn có vài đồ bếp đơn giản,

đổ gạo vào nồi cơm điện, cho thêm nước, rồi ấn nút, sau cùng ngồi bên

bồn rửa bát, lại bắt đầu ngẩn ngơ. Phòng bếp rất gọn gàng sạch sẽ, công

ty giúp đỡ nội trợ mỗi tuần 2 lần đến dọn dẹp vệ sinh, xử lí đến trên bệ bếp một hạt bụi cũng không còn, đến gạch men trên tường cũng lau chùi

rất sạch sẽ sáng sủa.

Cô kì thực từng rất chăm chỉ học nấu cháo, dùng nồi đất, đun sôi nhỏ

lửa, đun hột gạo chín nhừ đến tuyệt mỹ, vừa vào miệng đã tan ra. Nhưng

trước nay chưa từng có cơ hội vận dụng, Dịch Trường Ninh còn chưa 1 lần

nếm thử cháo cô nấu, họ đã chia tay rồi.

Chóng vánh như thế, chẳng kịp một cái gì, thỉnh thoảng nghĩ lại, cô luôn cảm thấy, những tháng ngày ấy giống như một giấc mơ, bởi lẽ quá hoàn

mỹ, thế nên thật giống với cõi mơ, đến ngày hôm sau tỉnh lại, bằng như

chẳng còn gì.

Giờ đi ngủ, kẽ răng dường như còn lưu lại hương thơm của cháo, kì thực

đã đánh răng qua rồi. Đồ đạc trong nhà chưa từng thay đổi, vẫn y nguyên

với hồi cô mới đến thực tập, giường rất nhỏ, nhưng rất thoải mái, thế

nên cô thỉnh thoảng cũng về đây ngủ. Lò sưởi rất ấm, cô cuộn tròn mình,

chẳng mấy mà thiếp đi.

Bị điện thoại làm thức tỉnh, thì ra trời đã sáng, cô cầm điện thoại lên, nhìn ra là Kỷ Nam Phương, không kìm hỏi: “Anh lại muốn làm gì đây?”

“Thủ Thủ, em không ở nhà à? Ở đâu thế?”