bụng nói:
“Ôi, căng cứng rồi này.”
Kỷ Nam Phương ngồi bên cô, thuận tay lấy điều khiển từ xa mở tivi, nghe
thấy thế đã lườm cô 1 cái mới bảo: “Ngủ thì ngủ cả nửa ngày, lại còn ăn, em giống heo thật đấy.”
“Anh mới là heo ấy,” cô giật điều khiển trên tay anh, “Xem kênh của em đi! Hôm nay có Rockets gặp Mavericks.”
“Cả đám người tranh nhau quả bóng bỏ vào rổ thì có gì hay để xem nào?”
“Em thích xem!”
“Hừm, cái gì mà thích xem, có mà em yêu Rukawa ấy.”
Chẳng ngờ đến cái này anh cũng biết. Cô từ hồi tiểu học đúng thời kỳ
Slam Dunk đang hừng hực khí thế như lửa bỏng dầu, cô tua đi tua lại
anime xem không biết bao nhiêu lần, mỗi lần Rukawa xuất hiện cô chỉ hận
không bắt chước được nhân vật trong manga, mắt nổ đôm đốp hình trái tim, cầm bông cổ vũ vung vẩy: “Rukawa! Em yêu anh! Rukawa! Em yêu anh!”. Thế nên bao nhiêu năm trước sau như một thích bóng rổ, đến lúc vào đài
truyền hình thực tập, cũng không hề do dự tí tẹo nào mà chọn chuyên mục
thể thao.
Không ngờ tình anh em này, dù cho cuộc sống hôn nhân 3 năm nay không thể nào tưởng được, nhưng để làm một người anh, anh vẫn đạt tiêu chuẩn vô
cùng.
Trong cái rủi còn có cái may là thế chăng.
Anh rất ít khi về nhà, càng ít khi ngồi ở phòng khách xem tivi, rút cuộc cô tìm một vòng không tìm ra kênh nào, ủ rũ quẳng điều khuyển ra xa,
nói: “Kỷ Nam Phương, hay chúng mình ra đằng sau bơi nhé.”
Kỷ gia có một bể bơi nhiệt độ ổn định rất tuyệt vời, 10 mấy năm trước hồ bơi kiểu này còn khá hiếm, thế nên lúc còn bé cả đám trẻ con thường đến đây bơi. Rất náo nhiệt cũng rất vui, đối với Thủ Thủ mà nói, nơi đây
mang theo bao nhiêu là kỷ niệm vui vẻ thời thơ ấu. Nhưng anh lại bảo:
“Muốn bơi em đi bơi 1 mình ấy, anh không đi.”
Lúc còn nhỏ cô từng suýt bị chết đuối, thế nên trước nay không dám bơi 1 mình, phải có người đi cùng mới dám xuống nước. Bèn lắc lắc tay anh:
“Cùng đi đi mà anh, hiếm khi bố mẹ không có nhà, bố mẹ có nhà em cũng
ngượng không dám dùng hồ bơi đâu.”
Sắc mặt anh không biết vì sao lại trở nên khó coi: “Anh không đi, anh muốn đi tắm.”
Anh thực sự xuống máy bay còn chưa thay quần áo, cô nói: “Hay em ở đây đợi anh nhé, anh tắm xong chúng mình đi.”
“Diệp Thận Thủ!” Anh đột nhiên phát cáu: “Em đã không để anh chạm vào
em, lại mọi nơi mọi chỗ lại đi kích anh, em rốt cuộc có gì đây?”
Cô ngây người, dường như hoàn toàn không nghĩ tới việc anh sẽ nói thế này.
Vấn đề giữa cô và anh tồn tại từ lâu rồi, có lửa mới có khói, hơn nữa anh lại không thiếu gì phụ nữ.
Cô vừa nhớ lại đã cảm thấy toàn lưng rướm mồ hôi lạnh, từ tuần trăng mật cô mới biết, cô có thể cưỡng ép bản thân nén chịu rất nhiều việc, lại
duy nhất không tài nào chịu đựng được chuyện này, cho dù là sinh lý hay
tâm lý, dường như đều không cách nào chấp nhận được, mặc dù trước đây
từng có qua 1 lần, nhưng lần đó cô say đến mê man bất tỉnh, chẳng nhớ
được một cái gì, chỉ khắc ghi được rất đau. Mà đêm tân hôn của 2 người
rõ ràng là tệ hết biết, Kỷ Nam Phương chỉ vừa chạm vào cô thôi, cô đã
căng thẳng đến run rẩy cả người, ban đầu còn muốn đố kỵ, nhưng sau cùng
lại buồn nôn đến nỗi không thể không bổ nhào vào nhà vệ sinh mà ói mửa,
anh buộc lòng phải buông cô ra.
Được cái ngày hôm sau 2 người khởi hành đi hưởng tuần trăng mặt, đích
đến là khu nghỉ mát Tahiti địa điểm hưởng tuần trăng mật hàng đầu –
Polynesia của Pháp, tựa như một viên ngọc bích khảm nạm giữa Nam Thái
bình dương, biển xanh cát bạc, quang cảnh bóng dừa như chốn thần tiên.
Cả ngày trôi qua vô cùng ung dung tự tại, Kỷ Nam Phương dạy cô lặn, dạy
cô lướt thuyền buồm. Hai người kề vai sát cánh ngồi trong nhà tranh
thoải mái ăn hoa quả nhiệt đới, sàn nhà được làm bằng kính trong suốt có thể ngắm nhìn dưới biển, vô vàn cá nhỏ bơi qua bơi lại. Hai người thậm
chí còn đạp xe đạp đi uống nước dừa, trên hòn đảo đẹp như thiên đường
này giữa họ thật sự có mùi vị của tuần trăng mật.
Đến buổi tối lại dường như là địa ngục, anh nỗ lực muốn khiến cô có cảm
giác thích thú, cô cũng nỗ lực tiếp nhận thử nghiệm, nhưng kết quả mãi
mãi khiến cả 2 trở nên tiến thoái lưỡng nan.
Tuần trăng mật thất bại thảm hại, tân hôn đương nhiên thất bại, cơn ngấm ngầm chịu đựng trong cô từ lúc khởi đầu cho đến tận cùng dường như là
cơn chống cự theo bản năng đối với chuyện này, anh kiên nhẫn thử cho đến gần hẳn 1 năm, từ những nỗ lực ban đầu dần chuyển sang chán nản, nổi
giận, chiến tranh lạnh…..giữa 2 người, tính kiên trì đều bị mài mòn đến
tận cùng, khoảng thời gian sau đó anh cuối cùng cũng không về nhà, thỉnh thoảng về, cô cũng kiếm cớ cãi nhau với anh, làm anh bực mình bỏ đi.
Hoặc biết đâu anh đã quá chán chường, anh quả nhiên rất ít khi rườm rà
đến cô nữa, dần dần càng suồng sã chơi bời ở bên ngoài, so với trước khi kết hôn càng trắng trợn hơn. Cô ngẫu nhiên vài lần gặp phải anh bên
ngoài, phạm vi cũng quá nhỏ bé, quanh đi quẩn lại cũng chỉ là mấy câu
lạc bộ hay mấy nhà hàng. Lần đầu tiên chạm mặt có chút khó xử, sau rồi
cũng quen dần, 2 người như có một ký kết ngầm nhằm ứng phó lại cha mẹ
đôi bên. Diệp Thận Khoan sau cùng phát h
