
nếp xào cua bể mà Thủ Thủ rất thích, vừa nhìn đã biết là mẹ
xuống bếp làm bữa cơm này. Mấy năm nay công việc bận rộn, mẹ cô rất ít
khi tự mình xuống bếp. Thế nên Thủ Thủ một chút giận dỗi cũng hết veo,
mừng rỡ ăn một chén cơm, còn dùng thêm một chén canh.
Thịnh gia có thói quen ăn xong cơm là phải đi bách bộ, bên ngoài nhiệt
độ rất thấp, thế là Thủ Thủ đi cùng mẹ ra nhà kiếng trồng hoa.
Nhà kiếng thủy tinh trong suốt, có hệ thống cung cấp sưởi ấm và hệ thống tưới dẫn duy trì độ ấm cùng độ ẩm, thực ra nói là nhà hoa, mùa này lại
trồng cà chua và dưa chuột, mỗi lần người ngoài có vận may được chứng
kiến đều cảm thấy kinh ngạc cả con mắt, bởi lẽ nơi đây giống y chang một trại rau xanh thật lớn.
Dưa chuột không dài quá một ngón tay, nhỏ xíu xiu, xanh mơn mởn rất đáng yêu, Thủ Thủ thích xoa lên đầu quả gờ ráp, xoa xong quả này lại sờ đến
quả khác, khom lưng bên khóm lá cà chua phía dưới, ngắm xem quả nào chín đỏ sẽ ngắt xuống, hân hoan hệt như quay về hồi còn nhỏ.
Mẹ cũng khom lưng tìm với cô: “Đừng có chạm vào dưa chuột, không bố con lúc về tìm con tính sổ đấy!”
Thủ Thủ hỏi: “Mẹ à, mẹ và bố cưới nhau như nào thế ạ?”
“Không phải con hỏi câu này nhiều lần lắm rồi sao?”
Thủ Thủ có hơi nhụt chí: “Lẽ nào thật sự là vì một quả dưa chuột ạ? Mẹ à, mẹ cũng dễ mắc lừa quá đi.”
Mẹ Thủ Thủ đứng dậy hơi mỉm cười, phụ nữ Thịnh gia đều có tiếng là xinh
đẹp, mẹ Thủ Thủ cũng có 1 đôi mắt to, đen láy lắng dịu, được di truyền
những nét dung mạo đẹp đẽ từ bà ngoại Thủ Thủ. Bà dường như trầm ngâm
suy nghĩ: “Bố con đối với mẹ rất tốt, mẹ cảm thấy ông ấy chính là người
mẹ cần tìm.”
Thủ Thủ cảm giác xót xa trong lòng, cô cũng tìm được người mình cần tìm ấy, chỉ là người đó lại không cần cô.
“Bố con là con trai út ít trong nhà, ông nội con rất chiều bố, nghe nói
mẹ là con gái của nhà họ Thịnh, liền nổi giận đùng đùng. Nói biết bao
nhiêu cô gái con nhà căn bản thì không thích, tại vì sao lại yêu phải
đại tiểu thư con nhà tư bản? Thời đó cải cách văn hóa vừa kết thúc, mọi
người đều là những người từng trải qua chuyện kinh hãi, hễ gặp chuyện gì đó tương tự dù bình thường cũng vô cùng sợ hãi, ông nội con lo lắng
thực ra cũng có lý của ông, nhưng bố con không nghe lời, may mà chưa nổ
ra cuộc cách mạng gia đình. Ông ấy nửa đêm trèo tường ra ngoài gặp mẹ,
kết quả lại bị phát hiện, ông nội con tức đến nỗi bắt bố con sung quân
đến Nam Sa, nơi đó là một đảo nhỏ, nhỏ đến nỗi trên bản đồ muốn tìm cũng không tìm thấy. Mẹ lúc đó còn nhỏ, cũng chỉ 17 tuổi, trừ việc khóc lóc
ra, cái gì cũng không biết. Nhưng bà ngoại con ủng hộ mẹ, cho mẹ 40
đồng, mẹ dùng 40 đồng ấy, ngồi tàu 4 ngày 3 đêm, chạy thẳng một mạch đến Nam Hải. Sau cùng tìm được đơn vị, người ta lại không cho mẹ lên đảo,
lúc đó mẹ cũng không biết vì sao lại to gan thế, mẹ nói tôi là đối tượng của Diệp Dụ Hằng, tôi vạn dặm xa xôi đến tìm anh ấy, lẽ nào không thể
để tôi gặp anh ấy một lần sao?”
“Sau đó cấp trên của họ không có ý kiến nữa, giúp đỡ mẹ lên thuyền đi ra đảo, thuyền bé sóng lớn, mẹ nôn thốc nôn tháo. Lên được đến đảo, thuyền còn chưa cập bờ, cả người đã xỉu đi. Sau cùng nghe nói là bố con nhảy
lên thuyền bồng mẹ xuống, sau đấy đợi mẹ tỉnh lại, chỉ thấy bố con đang
ngồi trước giường nhìn mẹ cười. Bộ dạng lúc ấy, ngốc không gì tả nổi.”
“Ông ấy hỏi mẹ muốn ăn gì? Mẹ lúc đó chỉ muốn ăn dưa chuột, nhưng trên
đảo làm gì có dưa chuột chứ? Thuyền tiếp viện đem đến đều là nước ngọt
và đồ hộp thiết yếu, trên đảo quanh năm suốt tháng không có rau mà ăn,
bố con đến đó được vài tháng, khóe mồm bị tróc, không có nước tắm rửa,
da dẻ đều bị nấm…. nhưng ông ấy hoàn toàn dửng dưng. Bố con không để ý,
mẹ càng không để ý, lúc về mẹ khóc suốt cả một đường đi, mẹ nghĩ mẹ thật sự sai lầm rồi, sau đó mẹ về có đi gặp ông nội con, mẹ nói, ông con
điều bố con về đi, mẹ sau này không gặp bố con nữa là được. Rồi mẹ viết
cho bố con 1 bức thư, bảo mẹ yêu một người khác rồi, muốn chia tay.”
“Bố con viết lại rất nhiều, nhưng mẹ một bức cũng không đọc, tất cả gói
ghém lại. Ông ấy về liền đi tìm mẹ, mẹ cũng không gặp. Bố con ở ngoài gõ cửa, mẹ ở trong khóc, sau cùng bố con bỏ đi, không còn đến nữa. Chưa
được 2 năm chính sách chuyển biến tốt đẹp, mẹ và cậu lớn của con đi
Hongkong, mẹ nghĩ cả đời này có lẽ sẽ không được nhìn lại bố con nữa,
đợi thêm vài năm, biết đâu ông ấy sẽ kết hôn với người khác rồi.”
“Sau đó có 1 năm mẹ về nhà ăn Tết, lại tình cờ gặp được bố con. Lúc đó
ông ấy thực sự đã nguội lòng rồi, chuẩn bị lấy người khác rồi, không ngờ còn có thể gặp lại mẹ. Bố con dẫn mẹ đi xem nơi ông ấy trồng dưa chuột, bố con nói, anh đến dưa chuột cũng biết trồng rồi, em còn không muốn
lấy anh nữa sao?”
Thủ Thủ cảm thấy khoảnh khắc này mẹ cô rất đẹp, đứng dưới hàng rào, mỉm
cười xoa tay trên những quả dưa xanh mơn mởn, phảng phất như một tay vỗ
về hạnh phúc, khuôn mặt chỉ có kiểu rực rỡ của yên tĩnh lẫn bình ổn.
Những việc đã qua đi giống như vùi sâu dưới những năm tháng rộng dài đã
lên men, tỏ ra nồng đậm ngọt ngào.
“Thủ Thủ, mẹ chỉ hy vọng con đừng quyết định