XtGem Forum catalog
Đời Này Kiếp Này

Đời Này Kiếp Này

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322934

Bình chọn: 10.00/10/293 lượt.

Sao mày cũng lỡ ra tay chứ!”

Diệp Thận Khoan khác với Kỷ Nam Phương, anh học quyền anh từ bé, mỗi một cú đấm vừa hung hăng lại vừa chuẩn xác: “Tao hôm nay phải đánh chết

bằng được cái loại khốn nạn như mày! Đến Thủ Thủ cũng không bỏ qua! Đồ

cầm thú!”

“Diệp Thận Khoan, cậu điên chắc?” Kỷ Nam Phương cuối cùng nghĩ ra phải

né tránh, tránh được một cú, Diệp Thận Khoan càng như dầu bỏ lửa, bồ

nhào đến: “Mày mới là đồ điên! Mày đụng chạm cả Thủ Thủ à, mày còn nhìn

con bé nó trưởng thành đấy, hay mày không còn là người nữa hả!”

Hai người đàn ông đều nổi cơn tam bành, xô qua kéo lại, xô cả lên ghế

rồi ầm ầm lật nhào, Thủ Thủ nhào lên muốn tách bọn họ ra: “Đừng đánh nữa anh cả ơi!”

Hai người đàn ông lớn tướng lại giống như trẻ con đang quần nhau trên

đất, Kỷ Nam Phương trong lòng do dự, đột nhiên rơi vào tình huống thất

thế, Diệp Thận Khoan hung hăng chặn cứng cổ anh, mắt như tóe máu: “Đồ

khốn nạn! Tao coi mày như anh em, mày lại làm thế với Thủ Thủ!”

Thủ Thủ bổ nhào lên kéo cánh tay anh: “Anh cả! Anh buông tay đi! Anh bóp chết anh ấy mất! Anh cả anh buông tay đi!”

Diệp Thận Khoan như con sư tử đang phát điên, rất nhanh gạt Thủ Thủ sang 1 bên, Kỷ Nam Phương thừa cơ lật mình, áp chặt cánh tay cậu ta: “Diệp

Thận Khoan cậu bình tĩnh chút đi!”

Diệp Thận Khoan gầm gừ lật nhào anh, xô cả vào bàn trà, bàn trà văng ra

xa tít, phát ra một loạt thứ tiếng ầm ầm. “Mày là đồ cầm thú! Tao hôm

nay không thể không đánh chết mày!” lần này lại bóp chặt cổ họng Kỷ Nam

Phương, Thủ Thủ chỉ cảm thấy trong lồng ngực có một mớ lộn xộn, cái khó

ló cái khôn buông tiếng kêu to: “Anh! Anh đừng đánh nữa! Em và Kỷ Nam

Phương yêu nhau cơ mà!” Hai người đàn ông bỗng nhiên lắng xuống, thở hồng hộc trợn mắt nhìn đối phương, lại vẫn giữ thế thủ chặt lấy bên kia, trong căn phòng chỉ

nghe được tiếng 2 người họ nặng nề thở dốc, từng chút từng chút……

Sau cùng Kỷ Nam Phương buông tay trước, Diệp Thận Khoan vẫn không động

đậy, vẫn y nguyên siết chặt cổ Kỷ Nam Phương, nhìn chòng chọc vào mắt

anh: “Cậu và Thủ Thủ đang yêu nhau à?”

Kỷ Nam Phương miễn cưỡng cười, Diệp Thận Khoan ánh mắt sắc nhọn, cánh

tay lập tức gồng sức, tức lồng lộn: “Cậu cũng xứng để yêu Thủ Thủ cơ à?

Loại công tử như cậu! Dựa vào cái gì đòi yêu Thủ Thủ hả? Con bé vẫn còn

là trẻ con, nó chẳng hiểu cái quái gì cả!”

Kỷ Nam Phương buột miệng nói: “Tôi thật lòng đấy.”

Ai mà biết Diệp Thận Khoan lại hung tợn y như cũ thụi thêm một đấm nữa:

“Cậu thì có cái gì thật lòng! Thứ miệng nam mộ bụng 1 bồ dao găm như

cậu! Thủ Thủ chỉ là đứa trẻ! Cậu cũng dám xuống tay!”

Thủ Thủ liều mình kéo Diệp Thận Khoan: “Anh cả! Đừng đánh nữa! Anh cả…..”

Không biết tại vì sao, Kỷ Nam Phương lần này không tránh né nữa, tùy cậu ta vung tay đá chân, Thủ Thủ nhìn Diệp Thận Khoan không chút kiêng nể,

cú trước mạnh hơn cú sau, chỉ sợ sẽ gây ra án mạng mất, gấp gáp như chực khóc: “Anh cả! Anh cả à!”

Diệp Thận Khoan gân cốt rã rời, cuối cùng buông tay, hung dữ nói: “Kỷ Nam Phương, cậu cứ đợi đấy, xem tôi trị cậu thế nào!”

Rồi túm lấy Thủ Thủ: “Đi theo anh!”

Thủ Thủ bị anh ấy lôi ra ngoài đến lảo đảo loạng choạng, quýnh quáng gọi: “Anh, anh để em thay quần áo đã.”

Diệp Thận Khoan cũng tức giận đến mị cả đầu, nhìn áo ngủ trên người cô,

cuối cùng lỏng tay, Thủ Thủ lùi bước chạy lại phía Kỷ Nam Phương, ngồi

bệt xuống xem anh cả mặt đầy máu tươi nằm bất động ở đó, không kìm được

hoảng loạn: “Kỷ Nam Phương! Kỷ Nam Phương anh không sao chứ?”

Anh cựa quậy một cái: “Chết làm sao được.”

Diệp Thận Khoan sục sôi, quay lại lôi Thủ Thủ dậy, một tay lại túm lấy

vạt áo Kỷ Nam Phương: “Cậu còn dám nói chuyện với nó à! Cậu thử đụng vào nó lần nữa xem, tôi đánh chết cậu đấy!”

“Cậu đánh đi!” Kỷ Nam Phương lại nhếch miệng cười, thờ ơ không thèm quan tâm: “Dù sao tôi và Thủ Thủ cũng đang yêu nhau, không chỉ đang yêu nhau đâu, tôi còn muốn cưới em cậu nữa, cậu muốn đánh chứ gì, thế thì đánh

đi, tùy cậu!”

Diệp đại công tử nhất thời mà sững sờ, qua nửa buổi mới lấy lại được ý

nghĩ, siết vạt áo Kỷ Nam Phương: “Cậu mà dám không lấy Thủ Thủ, tôi sẽ

đánh chết cậu!”

Cậu ta đột nhiên quay ngoắt 180 độ như thế, Kỷ Nam Phương không kìm được khà khà bật cười, Diệp Thận Khoan vốn đang tức giận không nén được,

thấy anh mặt mũi bầm dập còn cười đến mừng rỡ, không hiểu tại vì sao,

cơn tức giận cũng dần dần xuôi xuống, lại nhìn đến bộ dạng sống dở chết

dở của Kỷ Nam Phương, dường như bị mình đánh thậm tệ lắm rồi, liền kéo

anh dậy: “Còn giả vờ chết cái gì đấy?”

Kỷ Nam Phương bị đụng đến chỗ vết thương, đau đến cứ hít hà: “Anh cả! Anh xuống tay cũng dã man thật!”

Câu “anh cả” gọi sao mà vừa khéo, Diệp Thận Khoan nghĩ thế là từ nay Kỷ

Tam vênh váo tự đắc sắp phải gọi mình là Anh cả, tâm trạng ngay lập tức

khoan khoái trở lại, mặt vẫn lại kiên quyết như cũ: “Đây còn là nhẹ đấy, cậu mà dám không tốt với Thủ Thủ, cậu cứ đợi đấy.” vừa xoay đầu lại

thấy Thủ Thủ chạy vào phòng ngủ, cửa dập lại “ầm” một tiếng.

“Ngây ra đấy làm gì?” Diệp Thận Khoan lập tức nhắc nhở em rể tương lai: “Mau vào dỗ dành đi chứ?”