
ã nhịn không được trong lòng lại phát rét.
Cô say bí tỉ rồi cả người cũng trở nên ngây ngô, nghĩ nửa buổi mới chợt
nghĩ ra: “Thì ra anh sớm đã thấy em sao?” lại giật gấu áo anh nói:
“Không được nói với anh em, càng không được nói với bố em, nếu không họ
đánh đòn em mất.”
Anh hận đến ngứa cả răng: “Em nghĩ anh không đánh em chắc?”
Cô ngây ngô rồi ngay lập tức cười hì hì: “Vậy em hối lộ anh nhé.”
Trước đây cô thỉnh thoảng chọc giận phải Dịch Trường Ninh, cô tiện thể hối lộ cho anh.
Không đợi anh phản ứng lại, cô đã nhón chân, vịn chặt cổ anh, bờ môi ấm mềm dán lên môi anh.
Bờ môi anh có vị thuốc lá nhàn nhạt, còn có hương thơm bạc hà khiến cô
chợt cảm giác bi thương, anh đột nhiên dùng sức gỡ tay cô ra, hung hăng
đẩy cô. Làn nước mơ hồ chắn trước tầm mắt, anh cuối cùng lại đẩy cô ra,
không cần cô nữa.
Cô ngoan cố bổ nhào đến, sít sao túm vạt áo anh, cố hôn anh lần nữa, anh vẫn đẩy cô ra mạnh mẽ như lần trước, dường như còn hung tợn hơn, cô
giống như đứa trẻ con không nỡ buông tay, nước mắt giàn giụa, anh hết
lần này đến lần khác đẩy cô ra, cô hết lần này đến lần khác nỗ lực muốn
thử. Anh càng xô đẩy cô cô càng thăm dò mút mát, sự mạnh mẽ khi anh đẩy
cô thu hẹp dần, sau cùng anh cũng siết lấy eo cô, hôn đáp trả cô.
Anh hôn đến như gấp gấp đến như đam mê, đến như chỉ muốn nuốt gọn lấy
cô, cô có chút khó thở, kiểu vui sướng kì dị từ trong cơ thể chầm chậm
bốc lên, cô thấy nóng, nhưng không cách nào xoa dịu được, cô đành gỡ cổ
áo mình, anh giữ chặt tay cô, dường như muốn ngăn cản. Cô lại tiện thể
mon men vuốt dọc cánh tay anh, khì khì cười, anh dậy cơn cuống cuồng,
hình như lại muốn đẩy cô ra, cô cố gắng hôn anh, anh dần dần mê man
trong ái tình, cô chỉ cảm thấy chóng mặt, đồ đạc trong nhà quay mòng
mọng, khuôn mặt anh xoắn xuýt, mờ nhạt……cô cứ cười ngô nghê sau cùng ấn
ngược anh xuống giường, ý nghĩ duy nhất hóa ra là, đè lên thân người
khác lại dễ chịu đến thế.
Anh hôn cô rất dễ chịu, trước tiên là môi, sau đó đến cổ, bịn rịn hôn
tai cô—-cô sợ buồn, khanh khách cười, thân mình nhũn ra rơi xuống, anh
lật người qua, cô nằm dưới anh không ngọ ngoạy, rờ rẫm mọi nơi, lại
không ngờ nhen nhóm lên 1 ngọn lửa, anh cắn lại cô, động tác bỗng nhiên
thô bạo, mà bắt đầucắn cô.
Sau đó mọi chuyện cô nhớ được cứ mờ dần, duy nhất một ấn tượng ấy là
đau, đau đến nỗi cô khóc thét, cào xước cả mặt anh, anh dỗ cô, anh rì
rầm dỗ dành cô: “Một lúc sẽ hết, một lúc thôi…..” lời vuốt ve an ủi bên
tai cô nỉ non, cô đau đến sũng người mồ hôi, chỉ cảm thấy anh đang lừa
cô, một lúc thế này, một lúc thế nọ, cho đến vô tận, lòng tham không
đáy. Cô nghẹn ngào khóc, sau cùng kiệt sức thiếp đi.
Hình như ngủ chưa được bao lâu, lại bị một âm thanh ồn ào rất quen thuộc đánh thức, giống như tiếng điện thoại, cô đầu đau như búa bổ, xương cốt toàn thân ê ẩm, chỉ cảm giác động nhẹ là vỡ nát, bên cạnh có người gọi
tên, dường như rất gần, cô vùi đầu trong gối, tựa như rên rỉ: “Muốn ngủ
thêm mà.”
Âm thanh ấy cuối cùng ngưng bặt, cô lật mình, lại ngủ tiếp.
Ngủ cũng không được mấy, lại một âm thanh đơn điệu khác lần nữa đánh
thức cô, cô cảm thấy cực lắm rồi, tại sao phải đánh thức cô chứ? Cô chỉ
muốn ngủ thôi.
Âm thanh đơn ấy nhất quyết không chịu buông tha, kéo dài không ngớt, sau cùng trên giường hơi rung rung, cuối cùng có người xuống giường ra mở
cửa.
Não cô dần dần phục hồi hoạt động—–có người—–xuống giường——-mở cửa……
Âm thanh đơn điệu đang réo kia là tiếng chuông cửa, đây là phòng ký túc, là phòng ngủ của cô, cô đang trên giường mình, thế nhưng——có người
xuống giường ra mở cửa sao?
Rèm mành chưa kéo, ánh nắng sáng ngời rọi vào, một mảng nắng trắng lòa,
trong đầu cô một khoảng trống cũng trắng xóa, tối ngày hôm qua tất thảy
như đoạn phim nhanh chóng tua băng chạy lại, cô ở quán bar uống say
khướt, sau đó gặp phải Vạn Hồng Đạt, sau đó hắn kéo cô……cô lên cơn rùng
mình, túm vội lấy áo ngủ chùm vào, nhảy xuống giường chạy ra ngoài.
Chỉ nghe ngoài cửa có người rống át tiếng, dường như đang hét lên: “Kỷ Nam Phương! Sao cậu lại ở đây?”
Kỷ Nam Phương mắt ngáy ngủ gương mặt kinh ngạc vịn vào cánh cửa, thấy
bên ngoài cũng một gương mặt kinh ngạc khác là Diệp Thận Khoan, Diệp
Thận Khoan thấy anh đến khuy áo còn đang cài giở, trên mặt còn có vết
cào, mà Thủ Thủ đứng ở cửa phòng ngủ, áo quần xộc xệch, cả đôi mắt khóc
sưng vù. Trong phút chốc nghĩ ra một kiểu tình huống đáng sợ nào đó,
không kìm được gầm lên: “Kỷ Nam Phương, thằng khốn nạn này!”
Trơ mắt nhìn Diệp Thận Khoan vung nắm đấm ra. Kỷ Nam Phương dường như
còn đang lờ mờ, lại bị nắm đấm ấy nặng nề thụi lên mặt, tức khắc loạng
choạng choáng váng lùi lại.
Diệp Thận Khoan chỉ cảm thấy giận đến không nén được, gân xanh trên trán giật giật: “Kỷ Nam Phương! Bao nhiêu năm nay tao coi mày là anh em!”
Anh ta nghiến răng nghiến lợi, lại thụi thêm một đấm: “Mày lại đi ức
hiếp em gái tao ư!”
Kỷ Nam Phương bị 2 cú đấm thụi cho mê muội, đến quên cả né tránh.
“Mày đồ cầm thú!” Diệp Thận Khoan nghiến răng, lại giơ thêm cú đấm nữa: “Thủ Thủ chỉ là đứa trẻ!