Teya Salat
Đời Này Kiếp Này

Đời Này Kiếp Này

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325592

Bình chọn: 7.00/10/559 lượt.

hay sao, đoạn tuyệt thế, bủn xỉn thế, đến kí ức cũng không

muốn cho cô được giữ lại chỉ một phần. Cô trong lòng hết lần này đến lần khác nghĩ, sao anh có thể thế này, sao anh có thể tàn nhẫn thế này?

Đường Đường sửng sốt hỏi: “Tiểu Diệp, cậu sao rồi?”

Cô nói: “Tớ khó chịu lắm, tớ muốn về nhà.”

Đường Đường nhìn cô mặt mày bợt nhạt, cả người lung lay chực đổ. Rõ ràng là sinh nhật mà, vừa nãy cắt bánh cô hình như còn vui lắm mà, Đường

Đường nghĩ cô bị bệnh rồi, nói: “Vậy cậu mau về đi, với lại không còn

việc gì nữa rồi, chỗ nhóm trưởng tớ giúp cậu nói.”

Cô cảm ơn rồi ra về.

Đi ra đến thang máy, Đường Đường đuổi với theo: “Tiểu Diệp, túi cậu này.”

Cô có chút tê cứng nhận lấy, Đường Đường rất lo lắng: “Hay tớ bảo Đại Vĩ đưa cậu về, sắc mặt cậu nhìn tệ lắm.”

Cô nhè nhẹ lắc đầu: “Tớ chỉ….có chút đau…thôi.”

Đường Đương nghĩ chắc cô đau dạ dày, à một tiếng, bảo: “Vậy cậu mau về

nhà di, ăn ít đồ nhẹ nhàng nhé, đau dạ dày nhất định phải ăn vào.”

Cô không đau dạ dày.

Nhưng lồng ngực cô, chỗ đó, đau lắm.

Cô thất thểu mò ra cổng chính, bước đến bên đường, lái xe taxi hỏi cô: “Tiểu thư, cô đi đâu?”

Cô nghe đến 2 lần mới hiểu, nghĩ 1 lúc lâu mới nói: “Rạp phim.”

Tài xế đưa cô đến rạp phim gần nhất, cô một mình mua vé, chọn đại 1 bộ phim để xem.

Chỗ ngồi cũng không cao lắm, chỉ thưa thớt một vài khán giả, có đôi tình nhân ngồi trên hàng ghế sau cùng hôn nhau như chỗ không người, mà cô

ngồi phía trước, bất động, nước mắt lã chã đày mặt.

Là “Nhật ký công chúa” phần 2, “Hôn lễ hoàng gia”, phim của Disney, một

tiểu quốc Châu Âu thoải mái cởi mở, rừng cây tinh tế, lâu đài mơ mộng,

gặp gỡ đầy lãng mạn, khoảnh khoắc ấy, bồn nước đồng loạt tóe phun, giống như muôn hoa rực rỡ rộ nở.

Hoàng tử cưỡi ngựa băng băng tiến đến lễ đường, công chúa Mia cuối cùng

trong 30 ngày cũng tìm được tình yêu thật sự, từ đó về sau, họ sống

trong lâu đài, trải qua một cuộc đời hạnh phúc.

Rõ ràng là phim cho thiếu nhi, mà cô lại lẻ loi ngồi trong bóng tối của rạp, đôi mắt hoen ướt.

Thật chẳng ra thể thống gì, cô lại chỉ biết khóc mà thôi.

Bởi rằng trừ việc khóc ra, cô còn biết bản thân mình làm được chuyện gì nữa nào.

Cô không về nhà, cũng không về ký túc xá, chẳng muốn ăn uống gì, dạ dày

trống rỗng, đau đến tê tái. Đứng ở bên đường nhìn quán bar lập lòe bảy

sắc cầu vồng, nghĩ đến tên quán bar hình như đã từng nghe ai nhắc qua,

chắc là Diệp Thận Khoan.

Hồi trước cô từng cùng bạn học lén lút đi chơi bar, lúc bắt đầu thực tập thỉnh thoảng có đồng nghiệp mời khách, cũng đi quán rượu cho biết.

Nhưng quán bar này không giống mấy quán bình thường đã từng đi, không

chỉ phải mua vé vào cửa, mà không khí cũng High khác thường, sàn nhảy

nam nam nữ nữ, nghìn nghịt chật ních, ánh đèn mê loạn nhạc nhẽo đinh tai nhức óc, đến DJ cũng đang điên cuồng đến cực điểm, dường như yêu ma quỷ quái múa may quay cuồng, hoan lạc cả đêm.

Waiter hỏi cô dùng gì, cô gọi Long Island Iced Tea.

Thực ra cô uống rượu bình thường, lúc ở nước ngoài, Diệp Thận Dung từng

lén lút dạy vị thành niên là cô uống Tequila Bang, dùng lót che miệng

cốc, trên bàn dồn lại một đống, rồi một hơi nuốt gọn. Kết quả chỉ uống

được 2 cốc, cả người đã xiêu vẹo, dọa Diệp tứ công tử xém chút phải đánh số gọi 999.

Gọi Long Island iced tea, thế mà uống rất vào, say đến dễ dàng, say rồi sẽ bật khóc, có lẽ sẽ có một cái cớ chăng.

Uống được 2 ly, chưa say lắm, nhưng ánh đèn ngày càng lập lòe, âm thanh

ngày càng lay động, có người lạ ngồi xuống bên cạnh, bắt chuyện cùng cô.

Cô mặc kệ đấy, chỉ chăm chú vào uống rượu. Gã trai đó không nao núng, cô cảm thấy phiền thật, bỏ ly xuống, bước xuống sàn nhảy.

Âm nhạc trên đà bùng nổ, cả đống người đang uốn éo khom gập cơ thể, cô

chỉ cảm giác khắp người nóng nực, men rượu bốc lên, bất giác đã hòa theo nhịp điệu mạnh mẽ buông lơi cơ thể.

Cô nhảy đến rất High, trước năm 20 tuổi cô vẫn học ba lê, mặc dù bản

thân không thích thú gì lắm, nhưng bà ngoại lại nhăn mặt mày: “Không

chăm chỉ học đàn thì thôi, lẽ nào đến cả Ballet cũng không muốn học ư?”

Bà ngoại xuất thân là con nhà quan lại cuối đời nhà Thanh, gia tộc vô

cùng lững lẫy, đến thời Dân Quốc vẫn duy trì được gia phong do phương

Tây khai sáng, bà ngoại tốt nghiệp Smith College của hiệp hội trường

Seven Sisters nổi tiếng. Con gái Thịnh gia đều được bà dạy bảo thành như những nàng công chúa tao nhã, duy có Thủ Thủ là số hiếm, làm bà đau cả

đầu.

Sau khi bà ngoại qua đời, bố mẹ công việc bận bịu cũng không có thời

gian chăm sóc cô, Thủ Thủ cuối cùng nhân cơ hội này buông xuôi luôn ba

lê. Nhưng những năm tuổi thơ được huấn luyện rất bài bản, thân thể cô

dẻo dai hơn người bình thường rất nhiều, thế nên một khi đã nhảy nhót,

cơ thể tuổi trẻ như đóa hoa tươi bung nở. Chỉ mới 2 bài, dần dần có

người chăm chú, có người lại huýt sáo, có người lại vỗ tay, vây lấy cô

làm trung tâm.

Thủ Thủ đổ cả người mồ hôi, quay về quầy bar uống rượu tiếp, ly Long

Island Iced Tea thứ 3, uống rất nhanh đã hết, thực sự là khát lắm. Vừa

nhảy đến quên mình, lúc ngồi xuống mới cảm thấy hơi chóng mặ