
anh có một cái hồ, trồng đầy hoa súng, hôm nay vừa nở một ít, anh sáng sớm ngắt lấy,
rồi để ở văn phòng, vẩy nước cả nửa ngày, chỉ muốn tặng cho em.”
Lội sông ngắt hoa sen,
đầm lan cỏ thơm ngát,
hái rồi biết tặng cho ai,
người muốn tặng đang ở nơi xa rồi.
Lời hàm súc như thế, lại động lòng như thế. Cô xưa nay chưa từng nghĩ
thì ra người xuất thân ngành kỹ thuật cũng có thể lãng mạn thế này,
chính như cô xưa nay chưa từng nghĩ anh gặp mặt đến lần thứ 2 đã bày tỏ.
Anh từng tốt với cô là thế, anh từng yêu cô là thế.
Cô ngân ngấn nước mắt thổi tắt nến.
Đồng nghiệp vỗ tay, mỗi người chia một đĩa bánh kem, Đường Đường nhăn
mặt làm trò hề trêu cô, vụng trộm hỏi: “Là bạn trai tặng đúng không?”
Tay cô hơi run rẩy, trên mặt lại cười, Cheese Cake của Kempinski, cô
luôn rất thích, cô thỉnh thoảng không về nhà ngủ lại ký túc xá trường,
anh thế nào cũng nhớ bảo tài xế đi mua giúp cô, gửi đến tận ký túc.
Rõ ràng là sợ cô buổi tối đói sẽ đau dạ dày, anh lại vẫn cứ nói: “Anh
phải tăng ca bụng đói lắm rồi, muốn đi ăn, tiện mua cho em một phần.”
Con gái trong ký túc xá người người chia nhau, người người gào thét:
“Bảo Dịch Trường Ninh chịu trách nhiệm đi, chúng tớ đều béo phì cả rồi
đây này.”
Lúc đó cô vẫn có chút mũm mĩm như trẻ con, lúc soi gương luôn thấy chán
nản, lên hình không hề ăn ảnh chút nào. Ăn ảnh phải là kiểu mặt nhỏ, cỡ
lòng bàn tay mới hợp cơ.
Nói cho anh nghe, anh trái phải quan sát rất lâu, mới gật gật đầu: “Phải thêm chút da chút thịt nữa mới đẹp, đẹp nhất là thành lợn con luôn.”
Cô tức lắm, nhảy bổ đến đánh anh, anh vừa cúi đầu đã hôn được cô, anh
nói: “Như thế mới không có người cướp em khỏi anh.” Nụ hôn ấy ngọt ngào
lắm, ngọt hơn bất kì kẹo bánh nào trên đời này.
Anh đã rời bỏ cô rồi, thế nhưng, anh vẫn nhớ sinh nhật cô, còn tặng cô bánh kem.
Cô rất điềm tĩnh về chỗ ngồi của mình, đặt đĩa giấy xuống mở trình duyệt lên, nhảy ra là đoạn flash chào mừng quen thuộc, sau đó ngẩn một lúc
rất lâu, mới ấn chuột vào BBS.
Bất ngờ vô cùng, lại không hề nghe thấy tiếng hệ thống thông báo từ
chối, rất nhanh, hoặc có lẽ chỉ 1 giậy, hoặc có lẽ một giây cũng chưa
đến, màn hình BBS vừa quen thuộc mà lại xa lạ đã hiện ra.
Tựa như cả thế giới đánh rơi đang rền vang lao đến, tất thảy đột ngột
như thế, cô không biết chuyện gì đang xảy ra thế này, chỉ cho rằng bản
thân mình đời này đã bị chặn ngay từ trang chủ, nhưng lại kì tích mở
được ra diễn đàn—-cô vừa mới ước xong cơ mà, lẽ nào thật sự linh nghiệm
ư? Cô bất động đến vài giây, sau đó nghĩ ra, vội vàng tìm kiếm một lượt
danh sách đang online của diễn đàn, lại không nhìn thấy “Lệnh Hồ Xung”,
bởi vì cô quen gọi anh là đại sự huynh, thế nên anh tự đăng ký một
nickname cho mình, đặt là “Lệnh Hồ Xung”, cô còn từng cười hì hì đùa
trêu, nói: “Vậy em đăng kí nick cho mình là Tiểu sư muội nhé.”
Anh không trả lời cô, lại đăng ký cho cô cái tên “bát giới”.
Cô biết ý của anh, bởi lẽ Lệnh Hồ Xung và tiểu sư muội, sau cùng là sinh ly tử biệt, không thể nào thành đôi thành cặp, thế nên anh không nỡ
đâu.
Nhưng bây giờ Tôn Ngộ Không, cũng không cần Bát giới nữa rồi.
Tây Thiên đường xa xôi vạn dặm, anh lại không cần cô nữa.
Có lẽ là chê cô lười, hoặc có lẽ chê cô ngốc, biết đâu chê cô thật sự khờ khạo, dù sao thế nào cũng không cần cô nữa.
E rằng anh đổi ID rồi, nhưng máy tính của anh nhất định đang bật, phần
mềm cũng chưa bị tháo gỡ, nếu không cô không thể kết nối vào BBS được.
Cô không tài nào nghĩ được chuyện gì thế này, bởi lẽ liếc mắt nhìn thấy
có topic nổi bật khoanh đỏ nổi lên đầu tiên: “Hôn lễ của Dịch tiên
sinh.”
Có người đăng ảnh cưới của anh.
Nam California, khách khứa tươi cười rạng rỡ, ánh mặt trời càng hừng hực đến tựa như đâm mù con mắt, váy cưới của cô dâu lại giống tuyết trắng,
tan chảy nhanh chóng trong mắt cô.
Cuống họng từ từ dấy lên vị ngọt lợ, là lồng ngực bị đục khoét cho một
lỗ, từng ngày từng đêm, chậm chạp đục ruỗng, cuối cùng sụp đổ trong một
khắc. Tay nắm chuột bắt đâu run lên chầm chậm, hình như máy móc chuyển
trang, từng tấm từng tấm lướt xuống, mỗi một tấm ảnh tựa như một mũi
tên, kết thành bó ghim ở hõm tim, đau đến nỗi không cách nào hít thở
được nữa. Nếu như đây là ngàn vạn mũi tên xuyên vào tim đau đớn đến tột
cùng, cô lại không thể trốn, không thể tránh, chỉ đành bi thương mà nhận lấy, đến khổ sở cũng không thể bật lên rên rỉ. Hốc mắt cứ thế tuôn lên
hơi nóng, là cay xè. Cô dâu cười đến là hạnh phúc, có một tấm chụp
chung, anh mặc lễ phục màu trắng, anh tuấn lắm, dưới ánh mặt trời sáng
lạn vẫn là áo trắng hơn tuyết. Thực ra khuôn mặt có cháy nắng một chút
thôi, nhưng vẫn đôi mày sáng sủa ngày nào, con ngươi đen láy xuyên qua
lớp màn hình đau đáu nhìn vào cô, hơi gói gọn nét cười chăng, phảng phất còn cái gì đấy như chưa từng thay đổi.
Cô cuối cùng đứng dậy, liêu xiêu mà bước đi, còn quay lại tắt máy tính,
lúc ấn phím “delete” cô cũng hiểu ra, mình ở kiếp này, đừng bao giờ đăng nhập thêm một lần nào nữa.
Anh tàn nhẫn thế, dùng cách này để thiêu rụi chút tàn dư tưởng niệm cuối cùng về cô