
ô nhẫn nại nhắc anh: “Học viện ngoại ngữ ấy, rất xinh đẹp nhé.”
Kỷ Nam Phương “Ờ” 1 tiếng, nói: “Sớm thôi rồi. Em đừng ngủ nữa, anh bây
giờ đến đón em đây.” Không đợi cô nói gì thêm, đã cúp điện thoại.
Anh lần trước tiễn cô chỉ đứng ở dưới lầu, hôm nay lần đầu tiên được vào ký túc xá của cô, thế nên vừa vào cửa đã rất hào hứng nhìn chung quanh, kì thực đài truyền hình đã rất quan tâm rồi. Nhưng mà tuổi thọ căn
phòng cũng đã cao, hai phòng ngủ hai phòng khách ngắn gọn, ban công còn
là hướng tây. Phòng khách chỉ có vài đồ đơn giản, sàn lót xem ra còn rất mới, có lẽ vừa mới thay. Cho nên anh không kìm được hỏi: “Em định sống ở đây lâu dài à?” Thủ Thủ chột dạ hỏi ngược lại: “Ai bảo em định ở đây
lâu dài?”
Kỷ Nam Phương nói: “Em còn thay cả sàn nhà này, lẽ nào không phải định sống lâu dài à?”
Thủ Thủ chỉ sợ anh tố giác với Diệp Thận Khoan, đành cứng đầu nói khoác: “Trước khi dọn vào, đài truyền hình đổi cho em đấy, ban đầu cũ quá
rồi.”
Kỷ Nam Phương cười, chỉ chỉ xuống chân: “Listone Giordano nhập khẩu từ
Ý, đài truyền hình nhà em dù có tiền, cũng không xa xỉ đến nỗi lát cái
này cho ký túc xá nhân viên nhỉ?” Cô không ngờ lại lộ tẩy ra cái đuôi này. Kì thực cô cái gì cũng không
hiểu đâu, đi 1 vòng siêu thị vật liệu xây dựng, nhìn thấy lót sàn rất
được liền mua về, cửa hàng còn miễn phí gửi hàng đến nơi, miễn phí lắp
đặt, giảm bớt phiền hà. Cô quẹt thẻ trả tiền, đến giá cả tổng thể bao
nhiêu cũng không chú ý lắm.
“Anh đổi nghề sang sửa nhà rồi à?” cô bị nắm thóp thành ra thẹn quá hóa giận, “Đến nhãn hiệu sàn lót mà anh cũng biết cơ đấy?”
“Đâu mà, văn phòng chỗ anh gần đây có sửa sang lại lần nữa, cũng dùng loại sàn lót này.”
“Ơ?” Cô chuyển chủ đề thành công, “Anh còn có văn phòng cơ á?”
“Đùa à, anh còn là ông chủ đấy.”
Một câu đã dụ được cô bật cười, khom cả lưng, xảo trá nói: “Thế thì chúng ta đi thôi-Giám đốc Kỷ nhỉ.”
Anh cũng bị cô chọc cho cười, hỏi: “Em mặc thế này à? Không thay quần áo à?”
Đã bật sưởi rồi, cô lại vừa bò ra khỏi giường, chỉ mặc chiếc áo sợi len
màu vàng tơ cổ thấp, ống tay áo viền lông chồn trắng tuyết mềm mại. Kỷ
Nam Phương luôn cảm giác cô giống một loại động vật sơ sinh nhỏ bé nào
đó, mãi không nghĩ ra là giống gì, bây giờ bỗng nhiên có hơi tỉnh ngộ,
thì ra là giống vịt con mới nở, vàng óng, nhung tơ, như một cuộn len,
lúc trêu chọc lại chíu chít chịp chịp kêu toáng lên.
Thủ Thủ nói: “Không phải chỉ đi thử xe à?” rồi quơ bừa lấy áo khoác: “Đi thôi.”
Anh đi xe mới đến, đang đỗ dưới lầu, vừa nhìn thấy xe, Thủ Thủ liền sững sờ.
Kỷ Nam Phương cảm thấy điệu bộ ngẩn tò te của cô rất thú vị, không khỏi đắc ý nói: “Sao nào, không tệ đúng không?”
Thủ Thủ chỉ cảm giác nửa cười nửa mếu: “Anh mua thật đấy à?”
“Nào có, anh đợt trước giúp người ta ít việc, giúp xong họ nhất định
muốn tặng anh chiếc Italy Roadster này đấy chứ, anh bảo bọn họ tha cho
anh đi, ông cụ nhà anh vì chuyện này mà tìm anh đến chết đấy. Anh còn
định đổi hết sang Phaeton, đẹp hơn nhé, khiêm nhường hơn nhé, người đi
đường nhìn vào đều tưởng là dòng mới của Passat nhé. Anh vốn dĩ chỉ đùa
thôi, ai mà biết người ta cứ tưởng là thật, đặt riêng từ Đức nhập về cho anh 4 chiếc, 4 chiếc đấy! 2 container…..Anh nhìn đến đau cả đầu, cũng
không đành trả lại. Tốt thôi, âm thầm mà làm giàu vậy, 3 chiếc tặng
người khác rồi, giữ lại 1 chiếc cho mình, lái được thì lái thôi.”
Xe kì thực sự cũng không tệ, tuân thủ hệ thống nhất quán của Đức, ổn
định gần như vững vàng. Thủ Thủ chỉ cảm thấy điều hòa rất tuyệt, vừa
đóng cửa xe nhiệt độ đã ấm lên, liền cởi áo khoác, hỏi: “Chúng ta đi đâu giờ?”
“Thử xe đương nhiên phải ra ngoại thành rồi, đi xa mới có cảm giác chứ. Em bảo rẽ phía đông hay rẽ phía tây đây?”
“Tùy anh thôi, đừng lại lôi em ra biển là được rồi.”
Anh nhìn cô 1 chốc: “Ai từng lôi em ra biển đấy?”
“Còn ai vào đây nữa? Anh Tư nhà em đấy.” Cô cả mặt sa sầm: “Ôi, khỏi nói thảm thế nào. Lần đó em mới biết thì ra em cũng bị say xe, làm em say
thảm luôn, xuống xe xong đến bước đi không nổi cơ mà, bị anh ấy cười
nhạo đến tận 3 ngày trời đấy.”
Anh nghe thế bật cười ha ha
Thủ Thủ cảm giác anh không có lương tâm y xì với Diệp Thận Dung.
Ra khỏi thành phố, phong cảnh kì thực rất đẹp, thời khắc đã vào đầu
đông, hai bên đường cao tốc rừng núi bờ ruộng dọc ngang, tuy chỉ là màu
vàng đất đơn điệu. Ngoài khung cửa xe thỉnh thoảng lướt qua vài căn nhà
nông thôn, sau nhà mấy gốc cây hồng lá đều rụng sạch rồi, lại móc đầy
quả hồng, giống như là 1 cây đèn lồng đỏ au, dưới bầu trời xanh thẳm
hiện ra đến vô cùng nổi bật.
Kỷ Nam Phương lái xe cũng không nhanh, ước chừng là bởi xe mới còn đang
trong giai đoạn chạy rốt-đa, nhưng số họ rất may, không gặp phải tắc
đường, tình hình xe tình hình giao thông đều tốt, thấm thoát một mạch đã chạy được hơn trăm cây số. Sắc trời sắp về chiều, ráng ngũ sắc rực rỡ
ngập trời, soi xuống đầu xe, nắng chiều tà xiên chếch màu vàng cam nhạt
nhòa. Thủ Thủ không thể không thốt lên: “Đẹp thật đấy.”
Cô quay mặt sang nói chuyện với anh, một đường nắng chiều xiên ngang vừa hay phá