
cười đến nghiêng
ngả, còn có người đang vỗ tay, có người vỗ bàn, đây mới là truyền thống
khí phách của học viện, hoạt bát mà tinh quái, nghịch ngợm đột phá vừa
khéo lúc.
Dịch Trường Ninh vẫn nụ cười mỉm xuất chúng mà trong sáng ấy: “Chuyện
này tôi trước giờ chưa từng thử qua, nên không biết trả lời thế nào, tôi có thói quen tôn thờ thực hành mới có thể biết được kết quả chính xác.”
Rồi anh lấy một cây bút chì kí tên màu bạc, thủng thỉnh so đo trước mắt, màu sắc trên màn hình LED rất rõ rệt, đặc tả nhìn đến rõ ràng, anh khép hờ mí mắt, cả hội trường dường như có thể thấy từng sợi lông mi trượt
qua thân bút chì màu bạc, mà nụ cười anh ấy ở khoảnh khắc đó hồn nhiên
như thể trẻ con.
Cả hội trường bùng nổ tiếng vỗ tay nhiệt liệt.
Một ngày nào đó về sau này, Thủ Thủ cuối cùng cũng chiếm dụng làm của
riêng được chiếc bút giống Dịch Trường Ninh dùng hôm đó, kì thực cô cũng có loại bút hiệu này, là Diệp Thận Khoan tặng cô. Diệp Thận Khoan thích dùng loại bút máy nhãn hiệu Italy đặc chế này, so với mọi cây bút tinh
anh ưu tú dùng cho thương nhân của Montblanc còn đắt hơn, có lợi ở chỗ
rất ít người nhận ra. Diệp đại công tử chính là kiểu ‘thiền ngoài
miệng’, tiêu tiền rất có quan điểm, tiêu đến nỗi người khác không bì kịp mới gọi là thật sự tiêu tiền.
Cây bút của Dịch Trường Ninh thân hơi ráp nhám, cô dùng không quen tay,
nhưng cô cứ thích dùng. Những lúc vô công rồi nghề, dùng cây bút viết ra cái tên Dịch Trường Ninh, Dịch Trường Ninh Dịch Trường Ninh Dịch Trường Ninh.
Mặt giấy trắng hằn lên vệt chữ màu đen, từng nét chữ liền kề nhau, Dịch
Trường Ninh Dịch Trường Ninh Dịch Trường Ninh cô nhớ lại khoảnh khắc anh so đo chiếc bút, mà đôi lông mi anh dài đến ngứa ngáy, quệt nhẹ qua đáy tim cô, khiến người ta cảm nhận một loại hạnh phúc rùng mình.
Sau này Nguyễn Giang Tây thỉnh thoảng bị Thủ Thủ chọc tức, đều sẽ nói:
“Tuổi trẻ anh tuấn tài năng như Dịch Trường Ninh, tại sao lại bị loại
như cậu tán đổ chứ.”
“Con gái theo đuổi con trai, như cách 1 tầng lụa.” Thủ Thủ thiếu điều
đắc ý: “Chỉ cần cậu hăng hái tiến lên, rồi sẽ lọt vào tay cậu thôi.”
Kì thực, cô ăn hời từ việc ‘gần quan được ban lộc’ mà thôi, cô là phóng
viên báo trường, vốn dĩ lúc vừa nhập học, Trịnh Tri Hoành thay cô sắp
xếp một công việc ít vất vả, đỡ cho cô thấy nhàm chán. Kết thúc diễn
thuyết xong, nghe nói phải làm tin về Dịch Trường Ninh, Thủ Thủ lập tức
tích cực theo sau các đàn anh, trà trộn vào đám đông nhóm phóng viên
đang làm cách mạng.
Đàn anh đều đang làm nhiệm vụ, trước thời hạn mấy ngày theo nguyên tắc
chuẩn bị một loạt bài phỏng vấn, chỉ có cô mượn gió bẻ măng, lấy danh
nghĩa trợ lý quay phim, trên thực tế là đi ngắm giai đẹp.
Công ty Dịch Trường Ninh ở khu CDB tấc đất ngang tấc vàng, khu văn phòng giữa lòng trung tâm thương mại, khí thế đương nhiên không tầm thường.
Trưởng bối gia tộc nhà Thủ Thủ làm kinh doanh ở mức cực đại, quen nhìn
mấy chỗ như thế này, ngược lại chẳng có cảm giác gì khác thường. Một vị
trợ lý họ Lưu phụ trách tiếp đãi bọn họ, dẫn bọn họ vào văn phòng của
Dịch Trường Ninh, có chút áy náy mỉm cười: “Thật xin lỗi, hội nghị lại
kéo dài hơn dự kiến nửa tiếng đồng hồ, thế nên mong mọi người chờ đợi
trong ít phút, Dịch tiên sinh sẽ qua ngay bây giờ .”
Nhóm trưởng nhóm phóng viên là đàn chị Khương Khiết Đan của khoa chủ trì phát thanh, nghe trợ lý Lưu nói thế, vội vàng cười nói: “Nào có, là
chúng tôi đến sớm hơn giờ hẹn thôi.”
Đàn anh bận rộn chọn chỗ tác nghiệp, sau cùng duyệt lại đề cương bài
phỏng vấn, thử âm mic, chỉ có Thủ Thủ vô công rỗi nghề, thế nên lượn một vòng tham quan văn phòng. Khương Khiết Đan thấy Thủ Thủ nghiêng mặt
thưởng thức bức thư họa trên tường như hiểu rồi, không kìm được bật
cười, thấp giọng nói với cô: “Hải ngoại bây giờ, đều thích biến văn
phòng thành kiểu màu sắc cổ xưa, chỉ sợ người ta nói họ không phải người Trung Quốc.” Thủ Thủ không nhịn được phì cười phụ họa với đàn chị, chính xác là
như thế, bất luận là trang trí nội thất, hay bộ bàn ghế phong cách đời
Minh, văn phòng này khiến người ta có cảm giác cổ điển thuần chất, Thủ
Thủ nhất thời tò mò, nghĩ một lát nữa Dịch Trường Ninh không phải sẽ mặc nguyên 1 bộ quần áo trắng muốt đời Đường mà bước vào chứ, giơ tay nhấc
chân đều nho nhã khí phái, nghĩ đến bộ dạng anh ấy trắng hơn tuyết,
không kìm được lại thèm nhỏ dãi.
Đàn anh phụ trách quay phim chê trên bàn làm việc có ống cắm bút Thanh
Hoa chắn mất ống kính máy quay: “Lúc lia máy cận cảnh, vướng cái này
quá, hay để sang bên cạnh đi.” Thủ Thủ quan sát 1 chút, lại cầm lên tỉ
mỉ ngắm nghía phần chân ống cắm bút, cười nói: “Ôi, cái này nói không
chừng là đồ từ Lăng Ung Chính thật sự này, cả căn phòng nhiều đồ như
thế, tính ra cái này là đáng giá nhất, lát nữa phải chụp nó mới được.”
Giọng nói mơ hồ, đột nhiên cảm giác mọi người đều lắng xuống, quay đầu
ra nhìn, mà Dịch Trường Ninh đã bước vào đến cửa. Hóa ra hôm nay anh mặc bộ vest màu đen, quần áo lễ nghĩ phép tắc cứng nhắc dành cho thương
nhân, mặc trên người anh, lại trang trọng phá cách, quay