
ơn nhiều, ít nhất Thủ Thủ cảm thấy rất vừa mắt —-cô
mãi mãi cảm thấy bạn bè các anh mình quá thờ ơ, quá thận trọng rồi, ai
ai cũng kiểu ‘Thái Sơn sụp xuống trước mặt cũng không biến sắc’, đáng sợ thật.
“Để
“Xem xem có thật là âm cao ngọt, âm trung chuẩn, âm thấp nhẹ hay không?
Anh đầu cũng không thèm ngẩng: “Muốn nghe thì tự đi tìm đi.”
Cô nghĩ tới biển CD ấy đã chóng mặt: “Nhiều thế này, làm sao tìm đây?”
“Cột chữ C, ô thứ 4 đến ô thứ 5 bên phải, đều là CD của cô ấy.”
Cô chốc lát cứng lưỡi: “Lợi hại thế, anh nhớ hết à?”
Anh vẫn không ngẩng đầu: “Những thứ đáng nhớ, anh trước giờ đều ghi nhớ.” “Là ai đang gõ cửa sổ phòng em
Là ai đang lướt nhẹ phím đàn
Khoảng thời gian bị lãng quên ấy
Dần dâng trào trong tâm khảm em
Cảnh ký ức lạc quan ấy
Nhẹ nhàng phiêu nổi trong đầu em”
……………………………………..
Ngoài cửa sổ phảng phất như có tiếng mưa, kì thực thành phố vào thu rất
ít khi mưa, nhưng trên cửa sổ có đôi chút âm thanh, có lẽ là gió.
Thủ Thủ cảm thấy mình sắp ngủ rồi, uể oải nhìn quanh, trên tường từng
khối từng khối hình kim tự tháp cách âm bằng xốp, giống như một loại kẹo sô cô la hay ăn lúc nhỏ, từng ô từng ô, nhô lên góc nhọn nhỏ xíu, vào
miệng lại ấm mềm, còn kèm theo ca cao béo ngậy trắng muốt như tuyết.
Kỷ Nam Phương ngồi một đầu sô pha, châm 1 điếu thuốc, sương khói nhàn nhạt tỏ khắp lan ra, ánh mắt anh có chút lơ lửng bay bay.
“Anh nhất định đang nhớ người tình cũ rồi.” Thủ Thủ ý hơi cảm thông, bộ dạng lại có phần thổn thức: “Bài hát này thật rầu rĩ.”
Cả tối này chính xác có chút trầm mặc, nhưng vừa nghe cô nói thế, mặt anh dở khóc dở cười: “Em nói vớ vẩn cái gì đấy?”
Lò sưởi rất ấm, cô vốn kéo lệt xệt đôi dép lê của anh, to quá, toàn tuột ra, cuộn tròn chân lại, lún trong sô pha: “Anh em mỗi lần nhớ đến chị
ấy, đều nghe một đĩa than, tên là《Kinderspiele》, anh ấy gặp chị kia ở
Hông Kông, lúc đó anh em đang bới đĩa trong cửa hàng, anh em và chị ấy
nhìn trúng đĩa này, giằng co mãi không thôi, đến chủ cửa hàng cũng chịu
thua, sau cùng anh em trả giá cao hơn, mua đứt luôn, chị kia tức muốn
chết, không ngờ anh em mua rồi, lại ngay lúc đó tặng chị ấy, 2 người
quen biết thế đấy. Lãng mạn nhỉ, giống trong phim đúng không?
Anh phủi phủi tàn thuốc, hỏi: “Sau đó thì sao?”
“Sau đó——-” cô đảo mắt một cái: “Chuyện sau đó em không biết. Hừm! Anh
khỏi phải lừa em bán rẻ anh trai em, sau đó lại lấy ra chọc anh em chứ
nhỉ.”
Anh cười một tiếng: “Vớ vẩn thế mà cũng nhìn ra ý đồ của anh rồi, chẳng thú vị gì cả.”
Cô cảm thấy rất an tâm, cảm giác giống như lúc ở cùng với các anh trai
hồi nhỏ. Cô 12 tuổi túng quẫn đi Anh, lúc đó đi cùng cô bay qua bên kia
đại dương là Diệp Thận Dung. Anh cũng học bên Anh, 2 đứa trẻ chưa gọi là lớn mà cũng chẳng gọi là nhỏ, ở nơi đất khách quê người, thực sự có cảm giác sống dựa vào nhau. Mặc dù về mặt vật chất thì đầy đủ, nhưng trên
phương diện tinh thần kì thực rất cô đơn. Bạn bè mặc dù nhiều, ở cùng 1
chỗ rất náo nhiệt, nhưng lại không giống như thế. Thực ra từ nhỏ bố mẹ
cô đã công việc bận bịu, rất ít khi hỏi thăm đến cô, cô có gì buồn, cũng đều kể với các anh. Bố cô là út ít, các bác ai ai cũng đẻ con trai, chỉ có bố cô sinh được con gái, thế nên từ bé các anh đã yêu quý nâng niu
cô.
Giọng Thái Cầm từng lần từng lần hát, giọng trầm thấp nồng hậu: “Mưa nhỏ rơi mềm mại, không ngừng rơi trên cửa sổ phòng em, chỉ có trầm mặc
không lời là em kia, đôi khi hồi tưởng những chuyện đã qua……”
Hiệu ứng xung quanh quá lí tưởng, hình như nghe rõ mồn một Thái Cầm mỗi
lần đổi hơi, mỗi lần lấy hơi, sợi âm thanh dường như mưa bụi phiêu dạt,
kéo theo chút cảm giác man mác, dần dần ngấm xuống đáy tim.
Thủ Thủ ôm má, Kỷ Nam Phương cơ hồ cũng mất hồn, bởi trên tay anh tàn thuốc tích lại đã dài cả một đoạn, đều bất động.
“Kỷ NamPhương….”
“Cái gì?”
“Anh thật sự không nhớ đến ai ư?” Cô kéo cánh tay anh, nhẹ nhẹ lắc:
“Không thể nào, không phải chứ, anh nhất định đang nhớ đến ai đó rồi,
thế nên anh mới ngây ra như thế.”
“Thật sự không có đâu.” Anh dơ tay dụi tóc cô: “Nhóc con đừng có nói linh tinh.”
“Đừng làm xù tóc mái em.” Cô có chút không vui, vốn cô luôn nuôi tóc
dài, không lâu trước đây vừa cắt ngắn, cắt đến cực ngắn, bồng lên giống
như hoa bồ công anh.
Bởi vì Dịch Trường Ninh từng nói thích dáng cô để tóc dài, thế nên cô cắt phứt luôn mái tóc.
Giận dỗi kiểu đó, có tác dụng gì nào, Dịch Trường Ninh vĩnh viễn đoạn tuyệt rồi.
Bọn họ nghe đến vài đĩa CD, chìm trong tĩnh lặng, Thủ Thủ thật sự uể oải rồi, mắt nhíu lại không mở nổi ra. Thoạt đầu còn nghiêng lệch xiêu vẹo, ngẫu nhiên nói vài câu với Kỷ Nam Phương, sau cùng dần dần dựa vào cánh tay anh, thiếp sâu vào giấc ngủ.
Kỷ Nam Phương hơi ngây người, mái tóc như sợi len của cô đang bám vào áo sơ mi anh, mềm mại giống như đụn mây, có lẽ vừa khẽ giơ tay, nó sẽ tan
biến vỡ nát. Mà mặt cô lại càng chân thực, đôi lông mi dài dài cụp
xuống, giống như 2 cánh quạt nhỏ uốn khom. Cứ nghiêng đầu như thế, có
thể nhìn thấy một màu đen nhung tơ, từng sợi t