
m ghét anh. Em hận thấu anh, sao anh không đi chết đi, bây giờ anh đi chết ngay đi!”
Anh cũng không lảng tránh, vô số nắm tuyết vút đến như làn đạn, mạnh mẽ
đánh vào anh, đau hận cứ thế hung hăng nện xuống, nện xuống đầu anh, nện lên mặt anh, nện cả vào người anh, anh không động không đậy nửa quỳ ở
đó, mặc cô ném, sau cùng kiệt quệ, bốn bề tuyết đều bị cô vơ sạch sẽ,
trên đầu anh, trên thân anh phủ toàn tuyết trắng xóa. Cô ngồi bệt xuống
thở dốc từng cơn, anh không nói gì, chỉ phủi tuyết trên mặt, rồi bước
lại phía cô, kéo theo kiểu mạnh mẽ dường như là ngang tàng, túm lấy cô,
bó lấy eo cô, nụ hôn man dại.
Cách trở 3 năm, 3 năm cách trở dài đằng đẵng, hơn một ngàn đêm ngày, đôi môi lạnh lẽo ấy, lại tồn tại nỗi khát kháo ấm áp nhất trên đời này.
Trong lòng cả hai hầu như đã là tuyệt vọng, càng hôn chỉ càng thương
tâm, chỉ là đã không còn kịp, chỉ là đã không còn đủ, giống như không
còn có trước kia, không còn có tương lai, tất cả đều là không thể, đều
là tuyệt vọng, cô theo bản năng túm lấy vạt áo anh, giống nắm lấy sợi
dây dựa dẫm cuối cùng bám trên thân anh.
Đến khi anh buông cô ra, trên mi mắt vẫn đọng lại một giọt nước long
lanh, dường như là tuyết, bị dung hòa bởi hơi thở giữa 2 người họ, dôi
ra trên hàng mi đen nhánh dầy rậm, đung đưa chỉ chực nhỏ xuống.
Cô nghĩ đến chiếc bút của mình, anh khép hờ đôi mắt, cả hội trường dường như có thể thấy từng sợi lông mi trượt qua thân bút chì màu bạc, mà nụ
cười anh ấy ở khoảnh khắc đó hồn nhiên như thể trẻ con. Đã lâu lắm rồi,
giờ đây vẫn còn khá rõ nét, giống như tất thảy quay trở về như ban đầu,
giống như xưa nay chưa từng biến đổi.
Anh vẫn vững chãi túm chặt cô, giọng anh thâm trầm rõ rệt, lại vô cùng
có lực, tựa như ngón tay mình: “Thủ Thủ, anh sẽ không đi chết đâu, bởi
trước kia anh không biết, anh không chắc chắn cái gì, anh cho rằng em
vẫn còn trẻ, em sẽ không yêu anh giống như anh yêu em. Thế nên anh làm
một việc sai lầm, anh đẩy em ra đi, anh cho rằng anh có thể tự mình chịu đựng, anh tưởng rằng em xa anh sẽ rất sống thoải mái hơn, nhưng ngày
hôm nay, không, tối ngày hôm qua, thấy em từ trong gió tuyết liêu xiêu
đi vào, em cả đêm hôm qua gọi tên anh, anh đã hạ quyết tâm, anh không
muốn rời xa em nữa, anh cũng không muốn làm em đau lòng nữa. Người con
gái anh yêu, anh không muốn để cô ấy phải chịu khổ sở nữa. Trên đời này
không ai, không chuyện gì, có thể làm chúng ta li biệt thêm lần nữa, cho dù em thật sự căm hận anh, anh cũng muốn em cả đời ở bên anh, hận anh,
nếu như em muốn anh chết, cũng hãy đợi anh thỏa lòng yêu em cả đời này
xong, rồi hãy để anh chết!”
Giọng cô nhẹ đến dường như là tuyết bị gió thổi xõa tung: “Em không yêu
anh, em thật sự không yêu anh, anh không cần phải thương hại em.”
Ánh mắt anh khẩn khoản: “Thủ Thủ, mặc kệ em yêu anh hay không yêu anh,
anh sẽ không buông tay nữa đâu. Em nói anh đê tiện cũng được, bỉ ổi cũng được, anh sẽ không buông xuôi em lần nữa đâu.”
Trong cô duy nhất chỉ có tuyệt vọng: “Nhưng em kết hôn rồi, anh cũng kết hôn rồi.”
“Anh chưa kết hôn.” Anh cuống cuồng áp lên mặt cô, “Anh muốn để em bớt
đau buồn, anh muốn để em mau chóng quên anh đi, thế nên anh tạo ra bức
ảnh đó, đăng những bức ảnh ấy lên một trang web giả, rồi thiết lập
chương trình, chỉ cần em đăng nhập, sẽ tự động chuyển sang trang web giả kia. Là anh lừa em thôi, tất cả là trả vờ thôi, Thủ Thủ, em mắng chửi
anh đi. Là anh đã tạo ra những chuyện này. Thủ Thủ, em mắng chửi anh
đi.”
Giây phút nhìn thấy trang web ấy, cô từng thà rằng dùng cả thế gian này
để đánh đổi, đánh đổi cho điều đó chỉ là một trò bịp bợm, đánh đổi cho
điều đó chỉ là một giấc mơ, cho đến ngày hôm nay tận tai nghe anh nói,
tất thảy chỉ là lừa bịp, cô lại không cách nào hít thở được nữa, trong
lòng giống như bị vất lên một chảo dầu chiên, vô số bọt dầu sôi sùng
sục, cứ xối lên mình quằn quại, đau đến không thể oằn mình. Nắng rọi
trên tuyết, chói lòa là thế, chói đến nỗi cô chỉ có thể nhắm chặt mắt:
“Nhưng em thật sự đã kết hôn rồi.”
“Thủ Thủ, em không yêu anh ta cơ mà.” Anh ôm lấy cô, bóp chặt cô vào
lòng, “Hôm qua em nói với anh, em không hề yêu anh ta, hơn nữa anh ta
làm như thế là không tôn trọng em, là có lỗi với em, là không hề trân
trọng em.”
“Em đã kết hôn với anh ấy rồi.”
“Vậy thì li hôn đi.” Ngữ khí anh dịu dàng, lại có một sự kiên định không thể chất vấn, “Anh cần em! Anh cần em ở bên anh cả đời này.”
Đây là Dịch Trường Ninh của cô mà, đây là Dịch Trường Ninh cô vẫn yêu
mà, xác định mục tiêu xong thì không hề chùn bước, chắc chắn là thế,
kiên quyết là thế, trên đời này chẳng ai có thể dao động được anh.
Cô dần dần nói năng không đầu không đuôi: “Mẹ em… Mẹ em sẽ đau lòng lắm…Mẹ em chỉ còn có em thôi…”
“Việc khiến mẹ em mừng nhất chắc chắn là việc em tìm được hạnh phúc của
chính mình, mà không phải trở nên giống như bà, níu giữ hạnh phúc giả
tạo trải qua cả một đời người.”
“Nhưng mẹ em không biết gì cả….”
“Vậy cả đời đừng để mẹ em biết.” Anh nguội lạnh nói, “Nếu như bọn họ gây áp lực với em, cứ để bọn họ gây với an