
h, tất thảy đều là sai lầm cả
anh, 3 năm trước anh sai rồi, nhưng bây giờ anh sẽ không sai lầm như thế nữa.”
Cô không còn sức lực để tranh luận, cũng không muốn cùng anh tranh luận
Trước mắt trắng xóa chỉ có tuyết, đất trời một mảng trống trải.
Có anh ở bên, ôm lấy cô, nắm tay cô, giữa đất trời, chỉ có 2 người bọn họ.
Cô chỉ muốn thời gian cứ ngưng đọng lại ở đây đi, năm tháng ở khoảnh khoắc này trở nên vĩnh hằng….
Cô thà rằng cứ như thế này, như thế này cũng tốt.
Cô thà rằng vĩnh viễn không cần quay lại, giống như tuyết kia, bị ánh mắt trời rọi trên núi, thế cũng cam lòng.
Cô nói: “Em không muốn nói tới chuyện này nữa, được không?”
Anh bảo: “Được rồi.”
Hai người ngồi trước đỉnh vọng lâu, vai kề vai, ngắm nhìn mặt trời dần
dần nhô lên, nhô lên đến đỉnh đầu, cô vẫn không nhúc nhích, anh quấn lấy cô trong lòng mình, cũng không hề cựa quậy.
Chỉ có 2 người bọn họ, phảng phất đã lâu dài như trời đất, một đêm bạc đầu.
Đồ ăn bọn họ đem theo không đủ, nếu như trời lại đổ tuyết thêm lần nữa, có lẽ bọn họ sẽ thật sự bỏ mạng ở nơi này.
Cô cảm thấy có chết ở đây cũng được thôi, ở bên anh, chết chung cũng có là gì đâu.
Mặt tuyết phản xạ lại ngưỡng ánh nắng quá lâu, gần như khiến người ta
lòa con mắt, sau cùng có một đốm đen nhỏ xíu ở tít xa động đậy, cô hình
như còn cho rằng mình lòa thật rồi, thế nên mắt mới có vấn đề.
Dịch Trường Ninh cũng động đậy, cô hỏi: “Đó là gì thế?”
Anh nói: “Anh không biết.”
Cô ngại hỏi lại, ngả sâu vào lòng anh, anh cũng không nói nữa.
Đốm đen càng lúc càng to, cũng càng lúc càng gần, thì ra là rất nhiều
người, đều là công an, Thủ Thủ mới nhúc nhích một chút, từ trong lồng
ngực anh, ngẩng đầu lên. Chiến sĩ công anh nhìn 2 người bọn họ càng sửng sốt hơn: “Hai người là ai, làm gì ở đây?”
“Chúng tôi leo núi.” Dịch Trường Ninh đáp.
Đi đầu hình là như tiểu đội trưởng, thấy bên trong vọng lâu có 2 lều
trại, lại nhìn 2 người bọn họ, nói: “Phiền anh chị lấy chứng minh ra.”
Xem xong chứng minh của Thủ Thủ và Dịch Trường Ninh, anh ta trả lại cho
bọn họ, “Nói không chừng sắp có tuyết, hai người mau chóng thu xếp đồ
đạc, xuống núi cùng chúng tôi. Đúng rồi, hai người có nhìn thấy một đôi
sinh viên không? Có đội sinh viên nhiếp ảnh vừa mất tích ở Trường Thành
này.”
Thủ Thủ nhớ ra liền nói với anh ta, “Chiều qua tôi có gặp bọn họ, bọn họ đi nhanh hơn tôi, tôi cũng không đuổi kịp.”
“Anh chị mau thu dọn đi.” Đội trưởng dứt khoát nói, “Rồi xuống núi cùng chúng tôi, ở lại trên núi rất nguy hiểm.”
Những chiến sĩ công an khác không giải thích gì, đã bắt đầu động tay
động chân giúp họ dỡ lều. Dịch Trường Ninh cũng đành bắt tay thu dọn,
công an quả nhiên động tác linh hoạt, thuần thục thành thạo loáng cái đã xong, một người giúp Thủ Thủ khoác ba lô lên, lại thêm một người khác
hộ Dịch Trường Ninh, Dịch Trường Ninh nói: “Cảm ơn, tôi làm được, để
tôi.”
Thế là đội trưởng chỉ định 2 người đưa họ xuống núi. Nhóm còn lại tiếp tục tìm kiếm đội sinh viên kia.
Đường xuống núi rất khó đi, may mà đồng chí công an là người bản địa,
rất thành thạo địa hình. Chặt hai cành thông đưa bọn họ chống đỡ, dắt
hai người một mạch xuống núi. Có những chỗ thế núi rất dốc, có tuyết lại trơn trượt, công an ở trước đón, Dịch Trường Ninh ở sau đỡ, Thủ Thủ mới có thể xuống núi yên ổn.
Nhếch nhác vô cùng, mà cũng cực nhọc vô cùng, cho đến khi trời tối sịt, mới đến được chân núi.
Cả bốn người đều thở phào nhẹ nhõm, xa xa nhìn thấy thưa thớt lác đáo
ánh đèn, hai chiến sĩ công an nói: “Các vị tự vào thôn vậy, chúng tôi
phải quay lại đây.”
Dịch Trường Ninh và Thủ Thủ vô cùng biết ơn, hai đồng chí công an cũng rất lúng túng, bắt tay rồi đi luôn.
Dịch Trường Ninh dắt tay cô: “Đi nào, chúng ta đi ăn cơm tối thôi.”
Đường rất gian nan, tuyết bị xe cán người giẵm, vô cùng lầy lội. Trong
thôn cũng có nhà trọ, hơn nữa nhà trọ lại náo nhiệt, rất nhiều người làm nhiếp ảnh đến, đều muốn đến chụp cảnh tuyết ở Trường Thành, mọi người
bàn tán về nhóm sinh viên mất tích, đều rất lo lắng. Đã chẳng còn món
gì, bà chủ nấu cho họ 2 bát mì, nhúng thêm 2 quả trứng, Thủ Thủ ăn đến
ngon lành. Dịch Trường Ninh vớt quả trứng bên bát mình đưa cho cô: “Anh
không thích ăn cái này.”
Cô trợn mắt nhìn anh, nhưng không thể gắp trả lại được, đành ăn vậy.
Bà chủ ở bên cứ cười mãi: “Đôi vợ chồng trẻ này đằm thắm quá.”
Không biết tại vì sao, câu nói ấy khiến Thủ Thủ khó xử vô cùng.
Cô nhẹ nhàng buông đũa, Dịch Trường Ninh cũng mẫn cảm phát hiện ra, anh nói: “Không muốn ăn nữa thì thôi vậy.”
Trong nhà trọ chỉ còn lại một phòng.
Bà chủ trái lại chẳng cảm giác gì: “Vừa hay còn phòng cuối cùng, dành cho đôi vợ chồng anh chị vậy.”
Giường còn có lò sưởi bằng đất, ấm cúng vô cùng, hơn nữa chỉ có một chiếc chăn, phủ lên trên xem ra còn như mới.
Dịch Trường Ninh mở ba lô, lấy ra 2 túi ngủ, phủ lên giường đất, rồi nói với cô: “Em ngủ bên nào?”
Cô nói: “Bên nào cũng được.”
Anh ra ngoài một lúc, vặn mở một bình nước sôi ra, bảo: “Rửa tạm mặt đi.”
Góc phòng chỉ có chậu nhựa, nhưng mà nhìn có vẻ rất khả nghi, cô quyết
không dùng. Anh